Nàng xoay người qua nhìn thẳng vài đôi mắt đang lưng tròng ấy. Đồ giả tạo, được, cô thích giả tạo chứ gì, được, cô thích thể hiện bản thân yếu đuối chứ gì, được, hôm nay đáng lẽ ra tôi không chấp nhất với cô, nhưng....tôi xem cô giả tạo được bao lâu! Nàng kéo khóe môi nặng thành một nụ cười gượng gạo đầy:
- Vậy là....Hoa quý phi à, người muốn chịu thay cho cô ta hay sao?
Ánh mắt của Hoa quý phi đang lưng tròng bất chợt xẹt qua một tia sợ hãi kèm bất mãn nhưng ngay sau đó lại biến mất chỉ trong một vài giây ngắn ngủi, cô yểu điệu lấy tay che mặt, hai dòng lệ long lanh nhanh chóng chảy xuống phía sau cánh tay rèm che mặt:
- Ta...dù sao thì cô ấy cũng là nô tì thân tính của ta, ngươi có thể tha cho cô ấy không?
Nếu như không thấy được nét thâm trầm qua khuôn mặt cô ta, ắt hẳn Nguyệt Thiên Thư cũng động lòng, nhưng mà cô ta nghĩ nàng là ai chứ, một vài giây ngắn ngủi đó nàng có thể thu vào đáy mắt, cô ta có thể qua mặt được tất cả mọi người, nhưng không thể qua mặt được Nguyệt Thiên Thư này:
- Vậy là cô muốn thay cho ả ta đúng không, trả lời ta, muốn hay không?
Nàng trừng mắt, cái con người này có còn hiểu tiếng người hay không vậy, ngươi chỉ cần gật đầu hay lắc đầu mấy cái thôi mà, còn níu níu kéo kéo cái gì, ngươi dám động vào người nàng thật là quá bẩn thỉu.
Hoa Quý Phi mím mím môi anh đào đỏ mọng nhờ màu son đậm, mùi hương của cô cứ phả vào mũi nàng khiến Nguyệt Thiên Thư khó chịu, rất khó thở. Cô đang phân vân hướng mắt về phía ả nha hoàn đang làm mồi cho ngọn lửa nóng bỏng, cô mới bắt đầu sợ. Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy, cứ nghĩ nàng dù sao cũng nhỏ tuổi, chỉ cần có can đảm đứng ra xin cho ả nha hoàn kia một chút thì nàng sẽ không vì chút vặt vãnh này mà...
Đáng tiếc, việc làm thiếu suy nghĩ này, không những không gây thiện cả với hoàng thượng và đám quý tộc giàu có, mà ngược lại còn chẳng khác gì kí giấy báo tử cho mình nữa. Hoa Quý Phi cảm thấy đi lên phía trước cũng không được mà lùi về phía sau cũng không xong, đành liều mạng chọn đứng giậm chân tại chỗ vậy. Cô ép hai khóe mắt chảy ra một hàng lệ kiều diễm bẽn lẽn ánh lên sự sợ hãi vô cùng thục nữ, cánh tay trắng nõn sáng bật lên vì được tô điểm bởi nhiều loại vòng vàng trang sức đắt tiền, chạm trổ vô cùng tinh xảo và bắt mắt vươn lên níu lấy tà tay áo của nàng kéo kéo vài cái:
- Thư nhi à,
tỷ biết muội không phải là người độc ác, cũng không phải là người ích kỉ. Thư nhi rất đáng yêu mà, tỷ biết là việc mẫu thân qua đời quả thật rất rất sốc với tâm hồn một cô bé trong sáng như muội. Tỷ tỷ cũng hiểu cảm giác đó chứ. Nào, nghe lời tỷ, tha cho ả nha hoàn kia, bình tĩnh, quay lại phủ, quay về nhà, ngủ một giấc thật ngon, sáng thức dậy sẽ không có gì hết!
Ồ, đúng là Hoa Quý Phi có khác, khác những ả nha hoàn tầm thường kia, đó gọi là cách biệt lớn của giữa chủ và tớ. Rất giỏi diễn kịch, được, nếu như cô thích diễn kịch như vậy thì nàng cho cô diễn, diễn đi, phô bày tài năng của mình trước nhiều người như vậy, trước mặt hoàng thượng, coi như là cánh cổng thiên đàng mở ra trước mắt đi, nàng cho cô cơ hội cuối để diễn tài trước khi bị nàng bằm ra thành tương, nếu giết chết bây giờ thì còn quá uổng phí.
Nàng chọn cách im lặng lắng nghe cô bằng đôi mắt dò xét.
Hoa Quý Phi mặt nở như hoa, mừng như vớ được vàng, vội vội vàng vàng không chút suy nghĩ đưa tay chộp lấy bàn tay đang buông thỏng ngang eo của nàng, đặt lòng bàn tay của mình lên lòng bàn tay có phần nhỏ hơn của nàng, môi kéo lên thành một nụ cười nhẹ nhõm:
- Được rồi, là nha hoàn của ta nhu muội một chút, là muội có hơi nghĩ quẩn một chút. Nhưng mà không sao, giờ em quay đầu lại, thu nguyên tố lại, tỷ đưa muội trở về nghỉ ngơi. Muội ngủ một giấc thật lâu, không cần suy nghĩ gì cả, chuyện hậu sự của mẫu thân muội cứ để tỷ lo. Đi, tỷ đưa muội về, thái giám đâu chuẩn bị xe ngựa!
Ngay sau đó, một tên thái giám đứng tuổi nhanh thoăn thoắt đứng lên, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Nàng thật sự, đang rất muốn cười, muốn cười thật to, to đến mức dư âm có thể vang ra ngoài căn phòng kín này, thật quá nực cười. Hoa Quý Phi à, người nghĩ người là ai, mặc dù cô rất cao quý đó nhưng mà lại quản nhiều đến như vậy, có phải là hơi giả tạo hay không? Loại người này, nàng ĐẶC BIỆT KHINH BỈ, cái kiểu bố đây muốn làm mẹ thiên hạ, bố đời thiên nhiên, cái rốn của vũ trụ nhưng thật ra mình chỉ là bãi phân của xã hội mà lên mặt như thế:
_ Đứng lại, ta nói KHÔNG AI ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY!!!