Hồng Anh đi bên cạnh không rời mắt khỏi cô, cứ để ý xung quanh sợ rằng ai đụng phải.
Nguyệt Lam đi đến chân cầu thì sực nhới ra:
- Chết rồi, ta để quên quyển sách trên xe ngựa.
Em trở về lấy hộ ta.
Hồng Anh gật đầu:
- Vậy người ở đây, ta trở lại lấy sách cho tỷ.
Nói rồi cô bé nhanh chóng quay trở lại đường cũ.
Nguyệt Lam đứng ở đó đợi, thân ảnh nhỏ nhắn mặc y phục đỏ, nổi bật trên nền tuyết trắng.
Phía bên bờ sông mấy cây tầm xuân đủ màu khoe sắc, lung lay trong gió.
- Tránh ra, tránh ra.
Một chiếc xe chở mít lăn từ trên dốc xuống, người đàn ông kinh hãi đuổi theo phía sau, gương mặt trắng bệch la toáng lên.
Những người phía dưới chân cầu vội vàng né qua một bên, do hốt hoảng chen lấn nên cô bị đẩy đi, không may lại lấn ra giữa đường.
Chiếc xe thô kia lao đến, mấy quả mít xóc nảy hung tợn, như muốn đè bẹp con người nhỏ bé là cô.
Nguyệt Lam vội lùi lại phía sau, có chút sợ sệt, chiếc xe sắp lại gần, cô chỉ có thể đưa tay che mặt lại.
Kíttttt.
Tiếng gỗ kéo trên nền đất vang lên chói tai, chiếc xe bị một cây gậy gỗ luồn vào bánh xe, nghiêng ngả một lúc rồi ngã nghiêng, những quả mít lớn bắt đầu lăn xuống.
Nam nhân vừa luồn gậy vào bánh xe đó nhanh chóng đến kéo cô qua một bên, thoát một đại nạn.
Nguyệt Lam ngơ ngác nhìn xe gỗ rồi nhìn quả mít lúc nãy sắp đập vào người mình.
- Tiểu thư, cô không sao chứ? Xin lỗi, thật sự xin lỗi.
Cô hoàn hồn, cũng chỉ cười:
- Không sao, không sao.
- Tam vương phi.
Cao Hùng cùng Hồng Anh hớt hải chạy đến, trên mặt hắn thiếu điều muốn băm vằm tên đẩy xe kia ra.
Tên kia nghe xong trắng bệch mặt, tay chân run lẩy bẩy:
- Tam...tam vương phi?
Nguyệt Lam lắc đầu:
- Ta nói không sao cả mà, không cần sợ.
Cũng may có....
Cô quay lại nhưng người hồi nãy đã rời đi mất rồi, còn chưa kịp nói cảm ơn gì cả.
Hồng Anh mặt cũng cắt không có giọt máu, cái gan thit đế của cô không chịu được đả kích này đâu.
- Mỹ nhân tỷ tỷ, người.....!trở về đi, đừng đến Thanh Tửu lầu nữa, đợi vài ngày nữa rồi đến được không?
Cao Hùng bên cạnh cũngc đồng ý:
- Hồng Anh nói đúng, người nên trở về Đinh vương phủ sẽ tốt hơn, nếu cần ta sẽ đến kêu hắn tới tham kiến người.
Xung quanh mọi người đang nhìn về phía cô, xì xào bàn tán.
Nguyệt Lam cũng cảm thấy khó chịu nên đành cùng hai người trở về.
Một góc bàn nào đó trong khách đi3m trên phố, người nam nhân ăn mặc giản dị nhìn ra ngoài.
Tóc rễ tre được búi gọn phía sau, đằng trước thì dài che lấp đi một bên mắt, nhìn rất hung dữ, làn da ngăm đen cường tráng.
Trên cổ trên tay đều là vết đao kiếm để lại, ở dưới mái tóc kia, bên má còn có vết sẹo dài.
Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn theo bóng người đang đi trên cầu, cầm ly trà nóng, tự nhiên khẽ mỉm cười:
- Tam vương phi.
Nguyệt Lam một chuyến đi không thu được gì nhưng lại suýt mất mạng, sau khi bước chân vào phủ thì nghe tiếng gọi:
- Tam tẩu.
Cung Dịch Nhậm Anh ngồi ở bàn trà tiếp khách ở mái đình bên cạnh nhìn cô cười.
Khả Nguyệt Lam ngạc nhiên:
- Đệ không phải đi với tam vương gia sao?
Cậu đứng dậy, đi lại chỗ cô, lắc đầu:
- Vốn dĩ ta định đi cùng rồi, nhưng lại bị đuổi về.
Tam hoàng huynh bảo rằng có Tình Quân, Trương Lưu và Viễn Thần đi cùng được rồi.
Kêu ta về nhà chiếu cố cho tẩu.
Nguyệt Lam cũng chỉ bật cười.
Cái tên tiểu tổ tông này chắc chắn mượn cớ đi cùng đến Hoàng Ngân để đi chơi.
Người ham chơi như hắn chí ít cũng vi vu vài ngày rồi.
- Tẩu đang cầm gì đấy?
Ánh mắt cậu rơi vào quyển sách mà cô đang cầm.
Cô cũng nhận ra rằng người thân thiết với y nhất là cửu vương gia, cho nên có lẽ hắn sẽ biết vài chuyện.
Nguyệt Lam nhìn xung quanh, vài nô tỳ đang quét tuyết ở sân.
Cảm thấy không tiện nói nên bảo:
- Về Đoản Bạch viện ta nói đệ nghe.
Hai người trở về Đoản Bạch viện, vào phòng khách.
Cô mới đưa quyểm sách cho cậu:
- Đệ biết cái này là ai để lại cho tam vương gia không?
Nhậm Anh mở ra vài trang, cảm thấy khá quen quen nên gật đầu:
- Quyển sách này sao? Đệ biết chứ, là di vật của Đinh thái phi để lại cho tam hoàng huynh đấy.
Còn làm sao cậu biết thì là một chuyện rất dài, rất lâu về trước hắn còn là một đứa trẻ sáu bảy tuổi vô lo vô nghĩ.
Một hôm quậy phá trong phòng y thi liền thấy nó, tò mò mở ra xem thì chẳng có gì, vài chấm nhỏ kỳ lạ và tranh vẽ.
Nhưng mà bị Cung Dịch Nguyên Cố phát hiện phạt hắn tập quyền một tuần.
Khả Nguyệt Lam khẽ cau mày:
- Đinh thái phi? Mẫu thân của tam vương gia?
Nhậm Anh lại gật đầu:
- Đúng rồi, lúc mà Đinh thái phi còn sống ở Đông Cung đã bị hoàng hậu đương thời bức đến chết, bà ta đã cho thiêu rụi toàn bộ Tĩnh Hải điện, chỉ có quyển sách này được bảo vệ nên còn nguyên.
Nhìn biểu hiện phức tạp của cô, cậu tất nhiên nhịn không được mà kể hết chuyện trước kia của y.
Mẫu thân của y là sủng phi của hoàng thượng, cũng là mối tình đầu tiên của ông.
Nhưng mà lúc đó thiên hạ loạn lạc nên phong Ngô thị làm hoàng hậu để mượn dòng họ Ngô củng cố vương quyền.
Ngô Thị sao một năm lên mẫu nghi thì hạ sinh Cung Dịch Nam Dương, quyền của bà ta ở Đông Cung càng lớn mạnh.
Sau đó bà ta sinh ra một công chúa nhưng không may chết yểu.
Đinh vương phi là nữ nhân sắc nước hương trời, ăn đứt mọi mỹ nữ trong cung, bà có một vết bớt hình hoa đỗ quyên trên bả vai.
Một vương phi thông minh tuyệt sắc, hiểu biết uyên thâm.
Bà