Khi Nguyệt Lam tỉnh dậy là vào giữa sáng hôm sau, cả người đã hết thuốc tê nên đau đớn đến đáng thương.
Chỉ có thể nằm im một chỗ chẳng động đậy được gì.
Đợi sau khi bác sĩ khám tổng quát, y tá thay bông băng rửa vết thương thì cũng đến gần trưa.
Lam nhỏ đi mua cháo trở về đút cho cô ăn, khoé mắt đã đỏ hoe chực rơi lệ:
- Chị ấy, không biết phải làm sao nữa.
Nhỡ như....
Nguyệt Lam cong khoé môi cười cười, an ủi:
- Không sao đâu, chị bị ngã ngựa một lần rồi cũng đâu có chết đâu.
Lam lớn đang gọt trái cây, liền khựng tay lại nhìn cô cau mày:
- Em bị ngã ngựa rồi?
Cô cũng nhìn anh, gương mặt ngờ nghệch:
- Không phải sao? Hồi nhỏ......
- Được rồi, không nói nữa.
Lam nhỏ ngắt lời cô, đút cho ăn hai miếng cuối cùng rồi đắp lại chăn cho cẩn thận:
- Trời lạnh vết thương lâu lành, ở đây một thời gian.
Nhưng chỉ có cô ở lại thôi, mùng tám cậu đã phải trở về trường học mất rồi.
Còn Lam lớn cũng trở về nhưng mà là mười một, đúng ngày sinh nhật của cô.
Thời gian này được chăm sóc kỹ lưỡng, một tuần có thể xuất viện về nhà nhưng mà hai cái gia hoả kia nhất quyết để cô ở lại.
Mười một Lam lớn rời đi, Nguyệt Lam ở lại bệnh viện với ông bà.
Ba tuần ở bệnh viện mà như dài ba năm, cô buồn chết đi được.
Có thể ngồi xe lăn đi đi lại lại ở trong phòng, sau đó lại xuống sân chơi.
Bà nội cực kỳ giữ kẽ, không cho cô ra gió, nên đành phải ngồi yên một chỗ.
Cô ở lại Trung Du thêm hai tháng nữa, đợi cơ thể lành lặn lại.
Nơi này khiến cô trở về với trước đó, ngày ngày rong ruổi trên lưng ngựa ở thảo nguyên tuyết.
Giữa tháng ba Lam lớn và Lam nhỏ đến đón cô trở về.
Tạm biệt ông bà, tạm biệt trang trại ngựa.
Trở về Hạ Lưu, ngẫm rằng từ giờ đến lúc đi học cũng phải tháng tám, có nghĩa là còn nửa năm nữa.
Cô liền lóc cóc đi đăng ký thi bằng lái xe ô tô, học ô tô nhưng đến giờ vẫn chưa biết lái.
Qua bao nhiêu gian khổ mới cầm được tấm bằng lái trên tay.
Chưa vui mừng được bao nhiêu thì nhận ra rằng cô làm gì đủ tiền mà mua xe.
Không thể ngửa tay xin bố mẹ, càng không thể xin Lam lớn Lam nhỏ.
Một người sau này còn cưới vợ, một người thì còn có việc học.
Thế là ôm mộng tưởng mua xe, sẵn kinh nghiệm có trong người, lại một lần nữa đi xin việc làm.
Qua một tuần xem xét, cô nộp đơn vào vị trí nhân viên bán hàng trong một Showroom ô tô ở thành phố.
Sẵn tiện lại đi coi nhà thuê, chuẩn bị đi làm.
Lam nhỏ vẫn ở ký túc xá, bởi vì hai người ở tương đối xa nhau.
Showroom này khá là lớn, công việc của cô là hằng ngày tư vấn cho khách hàng những loại xe họ muốn.
Nguyệt Lam làm quen với công việc rất nhanh, quay qua quay lại cũng đã đến tháng 8 chuẩn bị đi học.
Mọi người khoá 4 năm nay đều lạ mặt, bạn bè trước kia đã tốt nghiệp hết.
Chuyện đó không có quan trọng, nấc thang của cô còn giữ rất vững vàng.
- Chị Lam!
Vừa tan tiết, cô chuẩn bị trở về thì có một nam sinh vội vàng chạy đến.
Nguyệt Lam quay lại, cô nhớ ra người này, hình như là sinh viên năm ba của khoa mỹ thuật.
Ngước lên hỏi:
- Sao vậy?
Nam sinh kia rất đẹp trai, mặc một chiếc áo dài tay màu vàng nhạt.
Nhìn rất trẻ trung năng động, cậu ta ngượng ngùng, đưa tay xoa gáy:
- Tối nay không phải trường tổ chức tuần lễ giao lưu sao.
Khoa của em có một buổi khiêu vũ, muốn mời chị đi.
Nguyệt Lam xua tay:
- Chị không có biết khiêu vũ, với lại.....
Cô nhún vai một cái:
- Chị phải ở giảng đường cùng mọi người để chuẩn bị cho tiết mục diễn.
Nam sinh kia thoáng buồn nhưng cũng nở nụ cười:
- Vậy em qua tìm chị.
Nguyệt Lam gật đầu.
Cái tuần lễ giao lưu này mỗi năm diễn ra một lần.
Năm nay làm lớn hơn còn gộp cả trường đại học Z vào.
Mà Lam nhỏ lại học ở trường đó, lúc mới biết tin rất đỗi vui mừng.
Trước kia cô không quan tâm mấy hoạt động này lắm, nhưng năm nay lại khác.
Hai tuần trước Lam nhỏ nói khoa cậu sẽ làm về một đề tài y học trong lịch sử.
Cô mạnh dạn qua tới trường bên đó tìm chủ nhiệm khoa pháp y đề xuất ý kiến của mình.
Giáo sư Quách sau khi nghe xong liền nhếch lông mày ngạc nhiên:
- Em có phải tiếp xúc với máy móc nhiều quá bị ngốc rồi hay không? Em nói khoa công nghệ ô tô trường em cùng khoa pháp y trường tôi biểu diễn trong lễ hội giao lưu?
Nguyệt Lam vẫn kiên định, không sợ hãi gật đầu:
- Không phải là tuần lễ giao lưu hay sao? Như vậy là quá đúng rồi ạ!
Ông khẽ cười, lại hỏi:
- Tại sao em lại muốn như vậy?
Cô bắt đầu nói lập trường của mình ra:
- Trước tiên sau khi nghe Trường Lam nói khoa thầy muốn làm về tiết mục y học trong lịch sử sao? Trùng hợp là tụi em cũng muốn làm về đề tài lịch sử.
Nhưng có phải diễn hai sân khấu sẽ nhàm chán không phải sao? Chi bằng hai khoa chúng ta cùng kết hợp lại, sẽ rất là thú vị nha.
Giáo sư Quách bị thuyết phục, gương mặt tỏ ra thích thú:
- Vậy các em làm như thế nào?
Lam nhỏ ngồi bên cạnh nói đỡ:
- Tất nhiên là diễn kịch chung rồi.
Giáo sư Quách, họ cũng là bác sĩ, thay vì bệnh nhân là vật sống thì của họ là máy móc.
Có nét tương đồng mà phải không?
Nguyệt Lam cũng nói thêm:
- Đúng đó, chắc chắn sẽ thành công vang dội.
Chủ nhiệm Quách nhìn hai người rồi như nhận ra gì đó, chỉ tay vào Lam nhỏ:
- Ấy, Khả Trường Lam, có phải em để ý nữ sinh trường X này nên mới nhân cơ hội tán tỉnh? Em mang khoa pháp y chúng ta ra làm đồ trao đổi à?
Lam nhỏ vội vàng phủ nhận:
- Không phải, giáo sư Quách hiểu lầm rồi.
Nguyệt Lam bật cười, cô cúi người xuống:
- Quên mất xin giới thiệu, em là Khả Nguyệt Lam, chị gái học trò cưng của thầy.
Giáo sư Quách ngạc nhiên:
- Em là chị của cái thằng nhóc này? Vậy có nghĩa là.....!em gái của Khả Việt Lam?
Ông lại trặc lưỡi:
- Hèn gì tôi có cảm giác quen lắm, nhà họ Khả các em không biết tại sao lại có mấy người gan lớn đến như vậy.
Lam nhỏ biết rằng ông đang càm ràm, liền ngăn lại:
- Giáo sư, cứ nhất quyết như vậy đi.
Em dẫn chị ấy đến khoa pháp y trước.
Nói rồi cậu kéo chị mình đi ra khỏi văn phòng, thở phào:
- May quá, nếu chị mà nghe ông ấy nói có mà đến chiều.
Nguyệt Lam vẫn không hiểu, hỏi lại:
- Thầy ấy biết Lam lớn sao?
Cô biết trước kia Lam lớn học ở đây, nhưng anh ấy ở tít khoa luật.
Không ngờ giáo sư của khoa pháp y lại biết.
Lam nhỏ gật đầu giải thích:
- Lúc trước Lam lớn đang học hay qua đây xin mấy mô hình xương về lắp ghép.
Nhiều đến nỗi mấy giáo sư