Phong Thần kéo Ngu Thanh Thiển nhảy vào trong một cái xoáy nước, thuận theo nước sông cuộn chảy không ngừng lặn xuống.
Đáy mắt Ngu Thanh Thiển ẩn giấu mấy phần xảo trá, duỗi tay ôm eo Phong Thần thật chặt.
Cơ thể Phong Thần cứng đờ, song hắn lập tức khôi phục lại như thường.
Cũng đã hơn mười năm rồi hai người không có hành động thân thiết như thế, nhưng lòng của hắn chẳng những không bài xích, ngược lại còn cảm thấy ấm áp khó nói thành lời.
Lúc mới hai tuổi Ngu Thanh Thiển thường xuyên đến trước mặt hắn giả vờ đáng thương, vươn tay muốn hắn ôm muốn hắn bế.
Hắn bị nàng quấy đến phát phiền, đen mặt đành phải ôm nàng lên.
Sau đó nàng sẽ ôm hông hắn thật chặt, bày đủ trò, đùa giỡn, chơi xấu rồi lại làm nũng.
Thời gian lơ đãng trôi đi, nhưng mà ký ức vẫn vĩnh viễn lưu lại sâu trong đáy lòng, trân quý khắc sâu trong linh hồn Phong Thần.
Nếu như không có quãng thời gian cùng ăn cùng ở cùng ngủ, làm nũng vô lại kia, bây giờ Ngu Thanh Thiển tuyệt đối không thể nào tiến đến sát gần Phong Thần, càng không khả năng lưu lại nhiều dấu vết đậm sâu ở trong lòng hắn.
Sau nửa canh giờ, xoáy nước cuốn đám người, bao gồm cả sáu người kia đến trên một khối đá ngầm.
Ngu Thanh Thiển vừa đáp lên trên mặt đá ngầm liền buông Phong Thần ra, mặc dù nàng còn muốn đùa giỡn bệnh mỹ nhân thêm một chút, nhưng bây giờ không phải là lúc để làm chuyện này.
Mấy người đứng vững mới bắt đầu nhìn quanh một vòng.
Bốn phía đều là đá ngầm cùng nước sông, cứ tựa như là hoàn toàn tách ra khỏi con sông lúc trước.
"Đây là chỗ nào?" Nhạc Vân Dương hỏi.
Phong Thần chỉ về một hướng đáp: "Có lẽ là một khúc sông ngầm, có mùi của mấy con ma thú cùng yêu thực rất mạnh ở phía bên đó, đi về phía đấy chắc hẳn sẽ không sai."
"Được, chúng ta đi."
Phong Thần cũng không buông tay Ngu Thanh Thiển ra mà vẫn kéo nàng bơi về phía trước.
Sau nửa canh giờ, đáy sông vốn tối tăm đột nhiên xuất hiện ánh sáng, đó là một sơn động.
Mấy người cảnh giác tiến vào sơn động, tình cảnh bên trong chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu.
Chỉ thấy trong sơn động sáng trưng giống như được khảm dạ minh châu, trên đỉnh sơn động có một cây hoa sen màu tím chớm nở, theo ánh sáng xung quanh không ngừng tăng lên, đóa hoa bắt đầu dần dần nở rộ.
Sơn động rất lớn, bên trong có mấy con ma thú cùng yêu thực đang hỗn chiến, đánh đến kinh thiên động địa.
Lúc phát hiện đoàn người Phong Thần tiến vào, chúng nó dừng lại trận nội chiến, nhất trí mục tiêu
lao đến công kích mấy người.
Phong Thần đẩy Ngu Thanh Thiển tới cửa sơn động nói: "Nàng đứng yên ở chỗ này, có ai bị thương thì giúp họ trị liệu."
Ngu Thanh Thiển biết bệnh mỹ nhân làm thế là vì lo lắng cho sự an toàn của mình, trong lòng ngập tràn ấm áp: "Được, mọi người cẩn thận."
Sau khi đã nhận được câu trả lời chắc chắn của Ngu Thanh Thiển, Phong Thần lập tức dẫn sáu người kia xông ra.
Bảy người họ ở chung một tổ kề vai sát cánh làm nhiệm vụ đã hơn ba năm, mỗi người đều phối hợp rất ăn ý với nhau, nhanh chóng liên thủ đánh chết một nửa ma thú cùng yêu thực.
Đặc biệt là Phong Thần, hắn vốn ký khế ước với một gốc Nguyệt Quang thảo màu trắng bạc vẫn thường được người ta xem là hạt giống sinh mệnh, chẳng những có thể tự động khép lại vết thương, có sức tấn công mạnh mẽ, mà còn có cả khả năng cắn nuốt lực lượng.
Bộ áo giáp màu bạc bao trùm thân thể Phong Thần, khiến cho khí chất xuất trần của hắn còn mang theo vài phần khí phách cương dương.
Từng đám hào quang màu tím bắn ra từ đầu ngón tay hắn. Hắn nắm lấy một thanh trường kiếm màu bạc không ngừng múa may, đơn giản mà lộng lẫy.
Dần dần, toàn bộ yêu thực cùng ma thú vây quanh đều biến thành thi thể, nhưng vẫn còn hai luồng hơi thở nguy hiểm đang quanh quẩn xung quanh mấy người.
Ngu Thanh Thiển dùng tinh thần lực dò xét một phen, không hẹn mà cùng Phong Thần chỉ về khu vực phía trước Cửu Thải Ma Liên nói: "Chúng nó ở kia."
Hai người vừa dứt lời, trong đống bùn lầy lội ở ngay phía trước Cửu Thải Ma Liên đột nhiên hé ra, hai gốc thực vật khổng lồ một đỏ một đen chui ra khỏi đống bùn sình.
Phía trên đỉnh hai gốc yêu thực đều có một khuôn mặt tương tự như con người, vừa dữ tợn vừa hung ác.