"Này, cậu đi đâu? Chúng ta còn chưa xong việc mà?"
"Anh đợi một chút đi nhé, tôi có chút việc cần xử lí" ngữ điệu tuy nhẹ nhàng lại rất kiên quyết, tông giọng cũng trầm hơn Bình thường.
Không hiểu sao Lưu Triết lại không thể từ chối, đợi khi sực tỉnh lại thì Dạ Phàm đã đi xa rồi.
"Xin lỗi quý khách chúng tôi sẽ cố gắng tìm lại đôi giày cho quý khách ạ, mong cô bình tĩnh" Một cô nhân viên lớn tuổi đứng lên khuyên giải, lại thầm bảo cô nhân viên bị mắng đi trước.
"Ai cho phép cô ta đi, đi để giấu giày của tôi đi à.
Đứng lại xem"
Vương Lam nắm tay nhân viên không cho người nọ rời đi.
Cô nhân viên còn khá trẻ, bất mãn biểu hiện rõ trên khuôn mặt giật tay ra nhưng không thành lại thấy Vương Lam giơ cao tay muốn đánh mình.
Cô gái sợ hãi nhắm tịt mắt.
Thế nhưng cơn đau không đến giống như tưởng tượng.
"Cậu là ai hả? Sao dám xen vào việc của tôi?" Là giọng nói cực kì chói tai của Vương Lam vang lên văng vẳng.
Cô nhân viên mở ti hí mắt ra nhìn chỉ thấy trước mắt là một bóng lưng gầy yếu.
Nhưng tông giọng của người nọ rất mạnh mẽ, không vì người khác làm càn mà sợ hãi.
"Tôi ấy à, Tôi chỉ là người ngứa mắt với hành động trơ trẽn của cô thôi!" Dạ Phàm siết cổ tay cô tay đến khi nghe người nọ than đau mới mạnh tay hất ra.
"Cậu dám ra tay với con gái à, biết tôi là ai không hả? Bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân à, tôi sẽ cho các người vô trại ngồi hết một lượt đấy!" Vương Lam rất mạnh miệng, ngón tay vẫn luôn không ngừng chỉ trỏ, thái độ rất hung hăng.
Ả lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ đứng bên ngoài "Còn không mau vào đây, đợi tôi ra thỉnh mấy người vào à"
Thấy hai tên vệ sĩ cơ bắp cuồn cuộn tiến đến Dạ Phàm cũng không sợ hãi mà điều đầu tiên là vươn hai tay che chắn mấy cô nhân viên đằng sau.
Cậu nhỏ giọng thì thầm với chị nhân viên lâu năm.
"Gọi bảo an vào đi, và gọi cả người phụ trách nơi này nữa.
Chức vị càng lớn càng tốt"
Người phụ nữ rất bối rối nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm và vẫn làm theo lời cậu.
"Loại người ỷ thế hiếp người này tôi thấy qua nhiều lắm, luôn tự cho mình hơn người.
Mà Đúng là hơn người khác nhiều thứ thật nhỉ?" Dạ Phàm giả vờ ngập ngừng tự hỏi làm Vương Lam đắc ý hất cằm.
Nhưng khi nghe những lời kế tiếp mặt liền tái đi.
"Thế nhưng chỉ có cái não là luôn nhỏ hơn người khác thôi, có lẽ là ngay cả một nếp nhăn nhỏ xíu cũng không có không biết chừng"
"Láo xược, còn không mau lên, bắt lấy cậu ta cho tôi" Vương Lam nghẹn cứng họng quay sang quát với vệ sĩ.
Nhân viên chỉ vừa gọi cho bản an xong sợ rằng Quản lý không tới kịp, cũng vì Dạ Phàm mà lo lắng không thôi.
Một bước hai bước...!Ngay lúc đó, một đôi giày da sáng bóng dừng chân ngay ở trung tâm đám người.
"Vương tiểu thư quyền thế thật lớn, cư nhiên ở nơi của Tần mỗ lớn tiếng như vậy" đôi môi nhạt màu khẽ cười, nhưng đôi mắt nguy hiểm hơi híp lại tỏ vẻ không vui.
Dạ Phàm cảm thấy người nọ có chút quen mắt nhưng thật sự không nhớ nổi là ai.
Vương Lam dường như nhận ra người trước mặt là ai, cổ liền rụt lại núp phía sau hai tên vệ sĩ, giọng nói lí nhí "Chào, chào Tần tổng"
"Tôi nào dám nhận lời chào này chứ, nếu không biết tôi còn tưởng rằng Vương tiểu thư là chủ chỗ này đấy" Tần Nghị vẫy tay cho bảo an tiến đến, vài giây sau đã kéo người đi.
Vương Lam quá sợ hãi chỉ đành câm như hến đi theo phía sau.
Dạ Phàm nâng mi mắt, rốt cuộc cậu cũng nhớ ra đây là ai rồi.
Tần Nghị_ anh trai Tần Viễn, cha của Tần Nhất Thiên, đồng thời cũng là một trong số nam phụ quỳ dưới gối Bạch Phong Tịch.
Còn cậu đánh bậy đánh bạ cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.
"Đinh...!Mời nhận phần thưởng 6 điểm chỉ số bất kỳ và 60 tích phân"
"Thêm vào khuôn mặt đi"
Suy nghĩ Dạ Phàm rất rõ ràng, cậu định đến sinh nhật Phạm Phạm sẽ lộ mặt một chút thu hút một ít nhân khí.
Cũng làm mọi người quen dần với diện mạo mới của mình.
Tên: DẠ PHÀM
Khuôn mặt: 59
Dáng người: 25
Làn da: 20
Mị lực: 0
Khí chất: 0
Thể lực: 15
Trí lực:50
Kỹ năng: chưa mở
Tích phân:120
Thanh lưu lượng: 175
"Cảm ơn cậu nhé!" Giọng nói nhỏ nhẹ làm Dạ Phàm rút ra khỏi dòng suy nghĩ.
Người mở lời là cô nhân viên trẻ xém bị một bạt tai kia
"Không có gì, tôi cũng đâu giúp được gì nhiều" Dạ Phàm khách sáo cười đáp rồi khẽ hướng mắt về phía Tần Nghị, tầm mắt hai người giao nhau.
Cậu khẽ gật đầu chào, biểu hiện từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh.
Không vì thân phận của y mà phải hạ thấp tư thế hay nịnh nọt.
Tần Nghị cũng cùng lúc quan sát cậu, sau đó cũng hài lòng gật đầu chào lại.
Dạ Phàm cảm thấy cũng không có gì cần nói thêm nên định rời đi, nhân viên cũng ngại ông chủ ở chỗ này nên không tiện nói gì thêm.
"Cậu Dạ Phàm, khoan đã" là giọng của Tần Nghị
"Vâng?" Dạ Phàm ngừng lại bước chân, hướng đi ra bên ngoài phải đi ngang Tần Nghị, nên sau khi Dạ Phàm di chuyển liền đứng rất gần anh.
"Hôm trước cảm ơn cậu đã giúp con trai tôi nhiều nhé"
"Con trai anh?" Rõ ràng biết Tần Nghị đang dò xét xem cậu tiếp cận cậu nhóc kia có phải là có mục đích riêng hay không.
Dạ Phàm cũng rất biết cách giả ngu làm như không rõ anh đang nói đến vấn đề gì.
Tần Nghị hơi nheo mắt sau lại thả