Hoàng hôn dần buông xuống, ánh mặt trời cuối ngày chiếu sáng cửa sổ thủy tinh ở tầng hai.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, gã đàn ông nằm gục trên giường thở dốc, cả người chảy đầy mồ hôi, ánh mắt gã sâu thẳm ẩn chứa nhiều cảm xúc khó hiểu nhìn chằm chằm từng vết thương trên người con gái trước mắt. Vươn bàn tay to lớn mơn trớn bờ vai mềm mịn của cô, hắn dùng ngón tay vẽ theo từng vết roi hằn trên đó. Rất đẹp, rất mê người. Cúi đầu hít một hơi sâu. Trong khoang mũi tràn ngập mùi máu tươi thơm ngon.
“Mêlia, em khiến tôi không thể cầm lòng được mà yêu em mất rồi.”
“Em là báu vật mà thượng đế đặc biệt làm ra dành cho tôi.”
Thu Tâm nhàn nhã ngồi bên mép giường chỉnh trang lại mái tóc rồi đến bộ đầm, nghe những lời gã đàn ông nói, cô nhịn không được mà bật cười, mắt xếch khẽ liếc, châm chọc nói:
“Xem ra ai có dòng máu M trong người đều là báu vật mà thượng đế đặc biệt dành tặng ngươi ấy nhỉ.”
Phitte nheo mắt, liếm liếm môi, trong lòng khẽ chuyển, không ngờ công nương Mêlia này mê người như vậy, nếu gã biết sớm thì chắc chắn người con gái trước mặt giờ đang nằm dưới thân gã mà rên rỉ, quằn quại vì quá sung sướng rồi.
“Được rồi. Ngươi có thể đi.” Thu Tâm xuyên xong chiếc bao tay lướt liền mở miệng trục khách.
“Em thật quá vô tình mà. Dù gì tôi cũng đã giúp em thõa mãn như thế…”
Phitte thở hắt, chồm người tới gần cô, bao bọc Thu Tâm trong vòm ngực rộng lớn của mình, sau đó từ từ cúi đầu, mũi chạm mũi, môi dày khẽ mở, gã gặm cắn đôi môi mềm. Mùi máu tanh và đau đớn tràn ngập khoang miệng cũng không khiến Phitte lùi bước mà càng thêm mạnh mẽ cắn nuốt lại.
Đây không phải là một nụ hôn lý tưởng của thiếu nữ mà là một cuộc giao triền đầy sát phạt.
Kết thúc một nụ hôn, đôi môi của cả hai đều sưng đỏ, những tia máu chảy hòa lẫn với nước bọt chảy dài xuống khóe môi.
Tuy hai má đã đỏ ửng nhưng trong mắt Thu Tâm không có một chút dục vọng, cô chỉ khẽ nhíu mày, lấy chiếc khăn tay từ trong ngực ra lau lau khóe môi.
Phitte nhìn vẻ bình tĩnh trong mắt cô mà trong lòng như có tảng đá đè nặng, lần đầu được nếm thử cảm giác thất bại, quả thật không dễ chịu chút nào.
Vơ cái áo vứt một bên khoác lên người, gã nhìn Thu Tâm chằm chằm rồi đưa ngón tay cái vuốt mạnh lên đôi môi,”Tôi thề sẽ khiếm em phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ ‘chủ nhân’.”
Sãi bước dài, Phitte mở cửa rời đi.
Thu Tâm nhẹ nhàng đứng dậy, cầm cây quạt trên bàn vừa đi xuống lầu vừa suy nghĩ. Liệu khi thấy những vết thương trên người cô... con mồi sẽ lập tức hành động hay không đây?
Thật chờ mong!
Lão quản gia thấy công nương Mêlia đi xuống liền tiến tới, cúi đầu cung kính hỏi:
“Thưa công nương. Bữa tối nay Gia chủ sẽ không về, người có đến đại sảnh dùng cơm không?”
Thu Tâm cúi đầu chắm chú nhìn họa tiết trên cán quạt, một lát sau cô mới mở miệng nói:
“Lão đi thông báo với AnFen, bây giờ ta sẽ tới.”
Lão quản gia cung kính cúi đầu đáp rồi xoay người đi trước.
Thu Tâm nhìn theo bóng dáng lão quản gia, khóe môi sưng đỏ cười như không cười. Hy vọng lão không làm cô thất vọng.
Giương mắt nhìn bầu trời đã lấp lánh ánh sao, xem ra đêm nay sẽ rất tuyệt vời.
Đôi chân chầm chậm di chuyển, Thu Tâm thưởng thức cổ vật xa hoa được trưng bày khắp dãy hành lang, ánh mắt chạm tới bóng dáng nhỏ nhắn đi theo sau AnFen liền dừng lại một lát, nữ chính thật dễ thương, nhất là đôi mắt trong veo ấy,... Đánh giá đủ, cô khẽ chuyển tầm mắt, mỉm cười với em trai bá tước của mình rồi kiêu kì bước vô.
Ánh mắt sâu thẳm của AnFen theo sát bóng người phía trước,
bàn tay vuốt ve mái tóc của sủng vật cũng không tự giác mà dừng lại.
Đưa mắt nhìn lão quản gia, AnFen làm một thủ thế phất phất tay. Sắc mặt lão quản gia lập tức tái nhợt, trong mặt lóe lên tia hoảng sợ, môi run run muốn nói cái gì đó nhưng mấp máy mấy cái cũng chỉ thốt ra được một chữ:”…V…âng.”
AnFen hài lòng nở nụ cười dịu dàng, bàn tay tiếp tục xoa xoa đầu sủng vật rồi tiếp tục bước vào phòng ăn.
Ngồi xuống ghế, trước mặt là một chiếc bàn kiểu Châu Âu dài, từng món ăn nóng hổi được nữ hầu bưng ra, xếp theo thư tự. Thu Tâm ngồi đối diện AnFen, ánh mắt khẽ nhướn, ý tứ khiêu khích nhìn hắn.
Nét mặt AnFen vẫn dịu dàng, gật gật đầu với Mêlia, không tỏ chút khó chịu nào.
Quả là có phong phạm quý tộc!
Thu Tâm mỉm cười, trong lòng càng thêm hứng thú, người mặt cười mới là người khó có thể nắm bắt nhất. Bởi vì họ có thể khống chế được cảm xúc của mình. Một khi họ đã ra tay thì có thể khiến đối phương trở tay không kịp.
Người như vậy đa phần đều rất ngoan độc.
Có lẽ…chờ đợi bản thân mình sẽ là địa ngục tối tăm.
Nghĩ tới cảnh bị hành hạ đến máu chảy đầm đìa thì cô bé nhỏ dưới thân cô lại co rút hưng phấn.
Bữa cơm yên tĩnh kết thúc trong tĩnh lặng.
Thu Tâm chỉ ăn có mấy miếng thịt nướng rồi thôi. Nhận cốc trà từ trên tay nữ hầu cô chầm chậm thưởng thức.
Hai người đối diện đã ăn xong bữa cơm thân mật, AnFen chu đáo lấy khăn lau khóe môi cho tiểu sủng vật. Qua ánh mắt nàng ta, Thu Tâm có thể khẳng định nữ chính đã rơi vào bẫy của ác quỷ. Đánh lưỡi một cái, cô cảm thấy nếu truyện này là HE thì sẽ rất thú vị. Một ác quỷ khi yêu say đắm một người thì sẽ có biểu hiện như thế nào đây?
Nụ cười trên khóe môi Thu Tâm càng sâu, đặt tách trà xuống, vén tà váy đứng lên, đi được hai bước. Cô xoay người nhìn thật sâu vào đôi mắt của AnFen, đôi mắt ấy là một vực sâu hun hút, không hề bất cứ tình cảm nào.
Thu Tâm tự nhận là một biến thái không hề có cảm giác yêu một người nhưng cô không thể đạt đến trình độ máu lạnh như AnFen. Cô dám khẳng định. Người con gái nào khiến trái tim biến thái cuồng như AnFen rung động thì người con gái đó sống không quá ba ngày.
Hắn sẽ…
A! Nghĩ đến cái gọi là yêu của ác quỷ thì Thu Tâm càng thêm nhộn nhạo. Cô muốn thử…
Đi khỏi nhà ăn Thu Tâm liền bước lên cầu thang. Đôi mắt sắc bén nhìn thấy bóng đen ẩn núp trên đầu cầu thang, xem ra…người em trai quý hóa của cô muốn hành động rồi.
Bình tĩnh tiếp tục bước lên, cho đến khi cả người đột nhiên bị ôm lấy, mũi và miệng bị một chiếc khăn nồng nặc mùi lạ bịt lại.
Ý thức từ từ mơ hồ, cả người Thu Tâm mềm nhũn ngã xuống.