Vân để ý một bạn nam cùng khoá với mình từ đầu năm học.
Lần đầu tiên Vân gặp cậu ấy khi cả hai lướt qua nhau trên hành lang. Sự nổi bật của cậu ấy khiến Vân không nhịn được phải lén lút nhìn theo vài lần. Người đâu mà cao, đẹp trai, phong cách, lại còn hay cười thân thiện làm trái tim thiếu nữ của Vân rung rinh không kiểm soát nổi.
Tiếc là cả hai không học cùng lớp nên Vân chỉ được vô tình thấy cậu ấy trong khuôn viên trường, số lần ít đến mức chưa đầy số ngón trên một bàn tay. Do phần lớn gặp ở cùng toà học, Vân đoán chừng cậu ta cũng là sinh viên năm nhất như mình.
Cuối năm học, một lần Vân vừa vấp trẹo chân ngã sml ở một nơi nào đó ở sân trường (nơi đó bằng phẳng tới nỗi chưa từng có ai ngã), chợt có một người tới đỡ cô đứng dậy.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quá vui sướng khi nhận ra đó là người mình thầm mến, Vân vội vã thốt lên lời thầm kín:
"Mình thích cậu! Mình để ý cậu từ đầu năm học rồi. Mình sợ nếu lúc này không nói với cậu sẽ không còn cơ hội mất! Mình rất thích cậu!"
3
Cái toà nhà họ đang học hầu hết dành cho sinh viên năm nhất học mấy môn đại cương cơ bản, Vân lo rằng tới năm sau nếu học khác ngành sẽ chẳng có cơ hội gặp nhau nữa nên mới vội vã tỏ tình với cậu.
Kết quả là, cậu trai kia nhìn Vân bằng một ánh mắt ái ngại, vẻ mặt ngập ngừng, sau đó dùng chất giọng khá nữ tính - rõ ràng là giọng của một cô gái, để nói với Vân: "Ờm... tớ là con gái."
6
"..."
Hự.
Vân đứng hình mất nửa phút.
"... Ừm... Cậu không