Chị Thu về rồi tôi còn mua vài thứ nữa rồi về sau. Vừa dừng xe trước sân tôi đã nge bên nhà anh Hùng có tiếng ầm ĩ. tò mò tôi cũng ngó sang xem. trước hiên nhà anh Hùng dơ chiếc roi tre quất mạnh vào mông thằng Dũng quát lớn.
_ đồ hư hỏng. Tao dạy mày lừa cha dối chú thế phải không. Tội của mày hôm qua tao còn chưa xử mà hôm nay mày lại dám trốn học ạ.
Bà cụ Sung khóc dầm dĩ
_ thôi. Con nó biết tội rồi, tha cho thằng bé đi
Anh Hùng gắt lên.
_ con đã nhắc mẹ nhiều rồi. Đừng có nuông chiều nó. mẹ xem giờ nó cắm xe đạp để trốn học đi chơi. sau này còn thành thế nào.
Bà cụ Sung im lặng không nói lại con trai. còn thằng Dũng mặt nó lì ra tỏ thái độ thản nhiên không xin lỗi bố cũng không nhận mình sai. Có lẽ thế mà anh Hùng thêm giận. Anh dơ roi vụt con vài cái liên tiếp cho hả. lúc ấy chị Thu mới xông ra đỡ đòn thay và xin chồng.
_ con hư từ từ dạy. Anh đánh nó thế đủ rồi. Nó cũng lớn rồi. Tự nó biết suy nghĩ.
Anh Hùng gạt vợ ra rồi quát.
_ mình tránh ra. mình có biết đánh nó đau một, tôi đau mười không. Tôi là ông bố bất lực. Tôi hối hận khi xưa chỉ mải đi kiếm tiền mà phó mặc chuyện dạy dỗ nó cho bà nội. Để bây giờ nó thành ra thế này.
Anh Hùng nói xong vừa mệt vừa giận ngồi bệt xuống nền mà thẫn thờ. Bà cụ Sung nhanh nhảu ra hiệu cho thằng Dũng lẩn đi cho khác. còn chị Thu đứng cạnh bên chồng. có lẽ giây phút ấy chị rối bời lắm mà có khi đan xen vào đó còn sự thất vọng và hối hận nữa. Biết đâu chị lại ước thà đừng vương nợ đời với anh.
*
* *
Vài hôm sau nhà anh Hùng lại được phen ầm ĩ. Lần này kẻ gây ra chuyện vẫn là thằng Dũng và người náo động cả một làng lại là một chị ở xóm dưới. lúc ấy tôi sang bên ấy chơi và nói vài câu chuyện phiếm với chị Thu thì có tiếng xe máy phóng vào sân rồi dừng lại gọi lớn.
_ thằng Dũng đâu rồi.
Trước thái độ thô lỗ của vị khách lạ chị Thu vẫn nhẹ nhàng.
_ chị là ai ạ. Chị cần tìm con em có chuyện gì không ạ.
Người đàn bà kia vênh mặt nói lớn.
_ nó đến nhà tôi chơi rồi dám ăn trộm cái điện thoại của tôi đem bán. lúc đầu tôi cũng không nghĩ là nó lấy. nhưng nó lại bán cho người quen nhà tôi nên họ báo lại. anh chị dạy con thế nào vậy.
Chị Thu giận tái mặt nhưng vẫn rối rít xin lỗi.
_ dạ. Ai muốn con cái hư hỏng đâu ạ. Mong chị thông cảm để từ từ em dạy cháu. điện thoại của chị giá trị bao nhiêu tiền. em sẽ đền.
Người kia xua tay gạt đi.
_ thôi. nó chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng quan trọng là tôi nói để chị biết đường mà liệu. Mới nứt mắt ra đã bố láo rồi hỏng sớm.
Chuyện có lẽ sẽ kết thúc nếu như bà cụ Sung không lên tiếng. khi người phụ nữ bị trộm đồ vừa quay xe định đi thì bà cụ Sung lật đật từ bếp chạy ra mắng trả.
_ cháu tôi nó còn nhỏ dại nên mới thế. Cô không thông cảm mà còn làm ầm ĩ để mất sĩ diện của nó.chắc gì nó đã lấy mà cô cứ khăng khăng.
Người kia trước thái độ bênh cháu vô lý của bà cụ. chị ta cũng không chịu nhường nhịn mà đáp lại.
_ bà cứ bênh nó chằm chặp có ngày nó kề dao vào cổ bà ý.
Bà cụ Sung lại ba máu sáu cơn rít lên
_ à. mày dám rủa cháu bà à.
Nói rồi bà cu dơ gậy định đánh người này. Để mọi việc không trở lên căng thẳng hơn nên chị Thu chạy ra can. Chị giữ gậy của mẹ chồng rồi nói với bà.
_ mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đã.
Bà cụ Sung giận quá mà quát con dâu.
_ chị không đẻ ra nó nên chị không thương có phải không. Đúng là loại khác máu tanh lòng. tôi những tưởng chị có ý theo Chúa thì lương tâm cũng thánh thiện. Ai dè chị lại ác tâm như thế.
Người đàn bà kia lại thêm lời.
_ ối dào ôi. Các người cứ như diễn hề ý. Tôi về đây. Tự mà dạy bảo con cháu mình đi. không thì sau này ra xã hội người ta dạy
Nói xong người này quay xe phóng đi. Bà cụ Sung vung
gậy định với theo đánh. nhưng làm sao động tác của bà già nhanh hơn được động cơ xe. Bởi vậy bà cụ Sung trượt đà ngã xuống đè lên người chị Thu và khiến chị đập bụng xuống nền sân. Lúc ấy tôi không biết chị có thai nên không mấy bận tâm mà chỉ hỏi cho có lệ và xông ra đỡ bà cụ dậy trước. lúc này chị Thu mới kêu.
_ chị đau bụng quá. Chờ anh Hùng về sợ không kịp. em đưa chị xuống bệnh viện huyện được không.
Tôi giật mình hỏi lại.
_ chị có thái à.
Chị Thu nhăn nhó trả lời.
_ được hơn tháng. mới có lên chị chưa nói với ai
Tôi lo lắng đáp lại.
_ vậy để em đưa chị đi luôn.
Tôi chẳng kịp chuẩn bị mà dắt xe của chị Thu ra mà trở chị đi. Bệnh viện huyện cách nhà cỡ khoảng 4km. tôi cố đi nhanh vì tôi sợ chị đã lớn tuổi nên cũng khó biết trước được điều gì.
Rất may sau khi bác sĩ khám thì nói chị chỉ bị động thai và họ làm các biện pháp để giữ lại con cho chị. Tôi lúc ấy mới thở phào nhẹ nhõm và gọi cho anh Hùng tới.
Chị ở viện nửa tháng mới được về chỉ có em gái chị và anh Hùng qua lại đưa cơm. hôm chị về tôi lại sang chơi. Thái độ của bà cụ Sung thật là tệ. Thấy con dâu về nhà mà mặt bà hằm hằm. Riêng chuyện này là tôi biết lý do. Vì sau hôm chị Thu bị ngã thì anh Hùng biết chuyện nên có mắng thằng Dũng và trách bà cụ. Có lẽ thế mà bà cụ giận lấy con dâu mà cứ ra mắng vào nhiếc
Từ khi chị về nhà mọi công việc cũ vẫn tiếp diễn. sáng 5h dậy đặt ấm nước cho mẹ chồng, chồng và con chồng rửa mặt sau đó đi nấu bữa sáng rồi rửa bát, dọn dẹp sau đó lại đi làm. bà cụ Sung chưa đến nỗi quá già yêu, thằng Dũng cũng lớn rồi. những tuyệt nhiên không đỡ đần chị việc gì. đến trưa đi làm về chị lại vội vàng đi nấu cơm và giặt quần áo cả nhà. ăn xong buông bát chị lại vội vàng đi làm chiều. anh Hùng thì đi làm từ sáng đến tối mịt mới về nên không thể biết được nỗi vất vả của chị. Lại thêm việc thằng Dũng vẫn cứ ham chơi lừa học và nghiện điện tử. cho tới khi giọt nước chàn ly.
Thời gian ấy chị đã mang thai tháng thứ 8. trời cuối hè oi ả vẫn đi nhặt củi trên đồi cao. Nhìn chị khệ vác bó củi với cái bụng to tôi chạy lại đỡ. miệng khuyên chị.
_ chị nghỉ ngơi đi chị ạ. Đừng tham công tiếc việc quá
Chị cười tươi như quên đi cả mệt mỏi. lát sau chị mới đáp
_ chị cố lấy ít củi chứ lúc đẻ nằm đấy chả có củi mà nấu cơm
Bà cụ Sung ở trong nhà lại nói vọng ra móc mỉa con dâu.
_ chị ấy muốn làm thì chị ấy làm chứ ai bắt. đừng có cố tình than khổ than sở mà làm mang tiếng nhà tôi
Nhịn nhục đã lâu chị Thu không chịu được nữa lên cãi lại.
_ con không có ý kêu ca. Nhưng mẹ cũng biết thừa. củi đóm con không đi lấy thì ai đi. Chẳng phải là trước sau gì cũng đến tay con sao.
Bà cụ Sung lại tru tréo
_ a chị giỏi lắm rồi bây giờ lại con tị nạnh với mẹ chồng, con chồng à. Tôi mong chị về làm dâu là có người yêu thương cháu tôi, chăm lo cho gia đình tôi. Mà chị không biết trên dưới, sống không có tình người. hỡi trời cao đất dày ơi.mấy đời bánh đúc có xương. Sau này tôi chết thì chị coi cháu tôi ra cái gì
Chị Thu đáp lại
_ mẹ hiểu lầm con rồi đấy. Mà chuyện không có gì sao mẹ lại vu cho con ác với con chồng
Bà cụ Sung vẫn không thôi mắng nhiếc
_ chị nói phải làm một mình thì khác nào nói tôi vô dụng. Thằng Dũng cũng không làm. Nó hẵn còn bé mà chị đã chấp nhặt ganh tị với nó rồi. thử hỏi trong lòng chị có chút gì yêu thương nó không