Ăn xong cơm trưa, cô tiễn mẹ Quý ra đến xe, dặn dò bà nghỉ ngơi, lại hứa hẹn sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, mẹ Quý mới miễng cưỡng lên xe ra về.
Lý Mộng Nghiên không gọi tài xế đến đón, cô đi bộ lang thang qua những con phố quen thuộc, vừa đi vừa suy nghĩ ngẩn ngơ.
Những lúc tâm trạng rối ren, đi bộ cũng là cách để giải toả những áp lực.
Một năm này, cô đã thất thần đi qua không biết bao nhiêu những con phố.
Khi đó có phải anh đều lặng lẽ theo sau từng bước chân cô, dõi theo, bảo vệ cô.
Mà cô thì không biết gì hết.
Mấy ngày nay Quý Thừa An có vẻ rất bận rộn, thường đi sớm về khuya.
Dù ở cùng một nhà nhưng mấy ngày nay cô và anh vẫn không hề chạm mặt nhau.
Cô vốn không muốn chạm mặt anh, định chờ anh ra khỏi nhà rồi mới mở cửa phòng đi xuống ăn sáng.
Nhưng mấy hôm nay, cô vẫn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ thì đã nghe thấy tiếng xe anh chạy xa.
Anh rất bận rộn, cô nghĩ có lẽ do công việc tồn đọng trong một năm anh vắng mặt, dù sao Quý Gia Hào cũng không đáng tin lắm, xử lý công việc không dứt khoát được như anh.
Dù bận rộn, không gặp được cô, hàng ngày anh vẫn đều đặn nhắn tin, dặn dò cô, kể chuyện cười cho cô, dù cô luôn không trả lời.
Lại dành thời gian đặt những thứ bổ dưỡng về nhà, sai người làm nấu lên tẩm bổ cho cô.
Bận rộn mấy cũng sẽ vẫn quan tâm đến cô.
Đã mấy ngày không gặp mặt cô, anh rất nhớ cô, nhưng gần đây quả thật quá bận rộn, nếu như là trước đây, anh sẽ nghỉ luôn tại phòng nghỉ riêng phía trong phòng làm việc.
Nhưng giờ anh đang ở Lý gia, ở đó còn có Lý Mộng Nghiên.
Bận rộn đến tận khuya, anh cũng vẫn lái xe về Lý gia ngủ một giấc ngắn.
Chỉ vì muốn ở gần cô hơn một chút.
Thời gian đi lại trên đường làm bớt đi rất nhiều thời gian ngủ của anh, vậy nên khoảng thời gian này anh thiếu ngủ