Khi bị hôn mê, anh vẫn nghe thấy giọng cô mềm mại bên tai, cô kể về quãng thời gian một năm kia, cô đã trải qua như thế nào, cô còn nói cô đã tha thứ cho anh rồi, chuyện đã qua đừng nhắc lại dày vò nhau nữa.
Anh đã vui sướng, rất muốn tỉnh lại để ôm cô vào lòng, bảo vệ cô, không để cô phải chịu đau khổ, ấm ức nữa.
Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể mở được mắt ra.
Bây giờ đã tỉnh lại,nhưng lại không thấy cô ở bên cạnh.
Anh hoài nghi những gì mình nghe được chỉ là giấc mơ anh tưởng tượng ra.
Anh đã tỉnh lại được vài ngày, gương mặt đã có sức sống trở lại, trên mặt lại là vẻ lạnh lùng xa cách quen thuộc.
Mỗi khi có tiếng mở cửa phòng bệnh, anh liên lập tức đưa ánh mắt sang phía đó tìm kiếm.
Mọi người đều biết anh đang ngóng chờ cô.
Nhưng đã nhiều ngày rồi vẫn chưa chờ được cô xuất hiện.
Mẹ Quý không đành lòng, liền nói cho Quý Thừa An biết chuyện cô đã chăm sóc anh suốt những ngày anh hôn mê.
Con bé không để ai chăm sóc con, một mình trông nom con từng chút một.
Cả ngày không ăn được mấy miếng cơm, đêm cũng không ngủ được mấy tiếng, lúc thức chỉ bận nhìn chằm chằm vào con.
Con bé mệt mỏi, nhưng ai nói con bé về nghỉ ngơi con bé cũng không chịu, nhất quyết đòi tự tay chăm sóc cho con.
Nếu không còn tình cảm với con, sao con bé lại lo lắng cho con như thế chứ.
Con phải cố gắng lên, con bé cũng đã sắp bước ra khỏi quá khứ được rồi.
Mẹ, con muốn xuất viện.
Gì chứ, con thế này, còn định làm gì.
Con đi tìm cô ấy, lần này nếu chưa được tha thứ thì con sẽ không về nữa.
Con có muốn tìm con bé con cũng không đi được.
Giờ con bé đang ở Thuỵ Sỹ.
Tình hình vết thương của con không thể ngồi máy bay lâu được.
Hai ngày nữa là giao thừa rồi.
Con yên tâm dưỡng bệnh cho mẹ.
Khi nào bác sĩ nói có thể cho con đi máy bay, lúc ý con không muốn đi, mẹ cũng tống con lên máy bay bắt đi.
Nhưng bây giờ thì không thể.
Con tự hiểu cơ thể mình, đã không