Ngày hôm sau, Chu Đình tiễn biệt Ngôn Tuấn Hàn còn căn dặn y đủ thứ còn bảo đợi hắn hắn sẽ mau chóng đến kinh thành thôi
Ngôn Tuấn Hàn chỉ biết lắc đầu, tên này vẫn là như vậy cho dù có sợ Chu minh chủ bẻ gãy chân cũng sẽ nhất định đến kinh thành cho xem
Ngôn Tuấn Hàn vừa ra khỏi cổng thành đã nhìn thấy Tại Chính Hiên, mặc dù bản thân đã cố gắng bình tĩnh nhưng nhìn thấy người này vẫn rung rẩy, Tôn Tình thấy vậy liền tiến lên phía trước
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, mời thái tử điện hạ lên”
Tại Chính Hiên nói
“Không cần Tại thị vệ nhọc lòng, ngươi cứ về kinh thành trước, thái tử đã có bọn ta hộ tống trở về”
Tôn Tình chặn trước mặt Tại Chính Hiên nói
“Nhưng vương gia đã có căn dặn nhất định phải thuộc hạ phải hộ tống người bình an trở về”
Tôn Tình muốn nói gì đó nhưng Ngôn Tuấn Hàn đi lên vịnh vai nàng lại
“Được rồi đi thôi”
Tôn Tình sững người một chút sau đó cũng vâng lệnh, Ngôn Tuấn Hàn lên xe ngựa ngồi, Tôn Tình ở bên ngoài canh giữ
Một đường cứ như vậy không ai nói với ai nửa lời, ngày tiếp theo bọn họ dừng chân tại một khách đi3m nhỏ
Ngôn Tuấn Hàn bước xuống nhìn thấy Tại Chính Hiên đang đứng đơ nhìn mình thì liền lùi lại, nhìn phía sau hắn còn có Dinh Lâm, Ngôn Tuấn Hàn liền nhíu mày
Tôn Tình cũng thấy, nhìn thấy người liền chán ghét cực độ
“Khách đi3m đã chuẩn bị phòng, mời thái tử”
Tại Chính Hiên nói
Đến phòng Ngôn Tuấn Hàn liền gọi Tôn Tình vào trong
“Ngươi lúc nãy sao vậy”
“Bẩm thái tử, không có gì”
Ngôn Tuấn Hàn làm sao tin, nhìn thái độ như muốn đánh người của Tôn Tình liền biết
“Thật sao, ta không thích ngươi giấu diếm”
Tôn Tình biết không giấu được liền thở mạnh rồi nói
“Thuộc hạ không thích kẻ đó, kẻ đó đả thương thuộc hạ”
Ngôn Tuấn Hàn liền muốn cười, xem ra kiếp này không cần bận tâm Tôn Tình sẽ lần nữa thích Dinh Lâm rồi, Tôn Tình đi theo y lâu như vậy y hiểu hơn ai hết, tiểu cô nương này không thích nam nhân đả thương nữ nhân như vậy
“Không thích cũng đừng biểu lộ ra mặt như vậy”
“Thuộc hạ đã biết”
Ngôn Tuấn Hàn gật đầu cho người lui ra
Tống Kỳ Nam nói đúng nếu y còn tiếp tục như vậy sẽ không được, vẫn là phải nên đối mặt với Tại Chính Hiên cho dù là gì đi chăng nữa hắn cũng là thị vệ bên cạnh mình ngày đêm đều gặp nếu như vậy thì càng phải đối mặt
Nghĩ là làm, Ngôn Tuấn Hàn gọi Kim Hoa An vào kêu hắn gọi Tại Chính Hiên đến đây
Tại Chính Hiên nghe Ngôn Tuấn Hàn muốn gặp mình thì liền đi, hắn còn cho rằng y sẽ không chịu gặp mình nữa
“Tham kiến thái tử”
“Không cần đa lễ”
“Trở về ta sẽ xin phụ hoàng cho ngươi được về doanh trại, tiếp tục làm binh linh”
Tại Chính Hiên liền nhíu mày, đây là ý gì muốn đuổi hắn đi hay sao
“Nếu thuộc hạ không đồng ý thì sao”
Tại Chính Hiên tiến lại gần Ngôn Tuấn Hàn, y liền theo quán tính mà lui lại phía sau
“Ngươi là thuộc hạ không.
.
không có việc ngươi được nói không đồng ý”
Tại Chính Hiên vẫn tiến lại
“Ngươi lui ra xa một chút”
“Tại sao lại sợ ta đến như vậy”
Ngôn Tuấn Hàn cảm thấy lạnh run, người này, người này tại sao kiếp này khiến y thấy đáng sợ như vậy hay rõ từ trước hắn đã đáng sợ chỉ là y không phát hiện ra
“Thái tử điện hạ người sợ ta đến như vậy sao”
Giọng nói lại vang lên, Ngôn Tuấn Hàn hết sức lùi về sau, đến bên giường liền mất đà ngã xuống, Tại Chính Hiên đè lên y, y liền vũng vẫy
“Ngươi…ngươi tránh ra”
“Thần không tránh thì sao, chúng ta cái gì không nên làm đã làm rồi người còn biểu hiện như vậy làm gì”
Ngôn Tuấn Hàn liền rung rẩy
“Nếu như bên ngoài truyền ra tin tức thái tử điện hạ nằm dưới thân thị vệ r3n rỉ thì sẽ như thế nào nhỉ, nếu hoàng thượng nghe được lời này thì sao, có thể tức giận mà