Lau vội mấy giọt nước mắt, Huỳnh Minh Tuệ ngồi co ro trong góc nhà, mà ôm gối:
“Tôi hỏi chị, đã bao lâu rồi tôi và chị chưa thân mật? Tại sao trong mối quan hệ nữ \- nữ này. Chị là chồng nhưng tất cả mọi thứ tôi điều phải chủ động. Tôi hỏi lại lần cuối, chị ngủ với nó chỉ một lần thôi mà chị đã nhớ nhung, lưu luyến đến độ mất cảm giác với tôi rồi đúng không?”
Ân Tú chán ghét:
“Không, chị không có.”
Minh Tuệ mất bình tĩnh hẳn:
“Vậy tại sao chị không ôm tôi, không hôn tôi, không cái gì hết. Ở chung với chị như vậy có khác gì chỉ là bạn cùng phòng trọ hay không hả?”
Ân Tú im lặng, mím chặt môi không trả lời.
Minh Tuệ run rẩy toàn thân:
“Chị chê tóc tôi xơ, chê tóc tôi không mượt. Không một lần chị luồn tay vào tóc tôi mà vuốt ve. Với tôi, chị hoàn toàn không có một hành động yêu thương nào cả.”
Minh Tuệ nước mắt rơi lả chả bỏ đi ra khỏi phòng, gom hết mĩ phẩm và các loại nước hoa của mình quăng mạnh vào thùng rác, miệng nói lớn:
“Tôi đã vì chị chăm chút cho bản thân như thế nào, tôi mua mĩ phẩm, nước hoa tất cả đều vì chị. Nếu chị vẫn không ngó ngàng gì đến tôi thì quăng hết đi, còn dùng làm cái gì nữa.”
Minh Tuệ đối với Ân Tú thật sự không có lời gì nữa để nói. Cô thật sự muốn lao vào đánh nhau với chị một trận sau mọi thứ xảy ra.
Chị nói dối cô hết lần này đến lần khác, thách thức sự kiên nhẫn và tình yêu của cô hết lần này đến lần khác. Chị ấy có mọi thứ, chị ấy thành đạt, đứng trên đỉnh của vinh quang, nên chưa một lần nào hiểu cho nổi khổ tâm của Minh Tuệ.
Ân Tú không thể hiểu được Minh Tuệ cô đơn như thế nào, áp lực và chơi vơi ra sao, chị chỉ thấy Minh Tuệ ngày ngày vẫn cười nói thì cứ nghĩ cô vui. Chưa một lần chị hỏi cô có ổn không?
Không một lần nào cả.
Minh Tuệ đứng giữa tình yêu đối với Ân Tú, sự bất lực cho tương lai và gia đình của cô mà bế tắt, đau đớn đến muốn ngừng thở.
Cô thèm cái ôm an ủi của chị còn hơn cây khô thèm nước, cô thèm được chị an ủi rằng chị chỉ yêu có mỗi cô mà thôi, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng lạnh lùng của chị.
Chỉ có cơn gió bên ngoài cửa sổ kia là đang lớn dần, đập mạnh vào cửa sổ báo hiệu một cơn mưa lớn là ồn ào nhất trong bầu không khí căng thẳng này thôi.
Lớn như cơn mưa lòng của Huỳnh Minh Tuệ.
Minh Tuệ nhớ lại những ngày còn ở Sài Gòn, nhớ lại ba má, em trai, em gái, bất giác lại nghĩ đến Tuyết Hương và Minh Châu đã từng trân trọng cô như thế nào,... Mọi thứ làm Minh Tuệ đớn đau bật khóc nức nở.
Tiếng nấc vang lên trong đêm tối nghe não nề đến bất lực.
Ân Tú thật sự quá vô tâm, vô tâm đến làm người khác quặn lòng. Cái Minh Tuệ muốn đơn giản chị có thể làm được chỉ là ôm hôn cô mỗi ngày, lâu lâu cùng cô thân mật mỗi tối, đừng dấu diếm cô việc