![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/839100/novel/10855084/1605110455.png-original600webp?sign=8d243e12de1cb225fea358b589a6aad2&t=5fff8980)
Huỳnh Minh Tuệ tất nhiên là đồng ý nhanh chóng việc Lâm Ân Tú muốn đi ngắm mây rồi, cô lên lịch trình và sắp xếp công việc để cùng chị quay lại thành phố Đà Lạt một lần nữa.
Lần này cả hai cùng đi xe khách, Ân Tú có vẻ mệt mỏi, Minh Tuệ không muốn cùng chị hành xác mà đi xe máy.
Cô chọn một khách sạn nằm ở vị trí khá cao ở thành phố, nơi đây chúng ta dường như có thể cùng với mây gió hòa làm một.
Buổi sáng đầu tiên, Minh Tuệ cùng Ân Tú ra sân của khách sạn ăn sáng.
Một vài cái bàn kiên cố đặt cạnh mấy chậu cây bàng Singapore. Bữa ăn sáng được khách sạn chuẩn bị bao gồm vài món mặn và hai ly nước cam lớn.
Thời tiết ở Đà Lạt sáng sớm không quá lạnh lẽo nhưng mây trời vẫn giăng mù khắp lối. Những đợt mây trắng nhẹ chờn vờn trên mặt hồ là bầu trời, yên ả mang lại cảm giác thanh bình, tĩnh lặng đến lạ thường.
Những dãy sương mù dường như là quanh quẩn dưới chân. Mấy vạt mây trắng ngần dạo ngang qua các đồi núi nhỏ tạo nên khung cảnh thật hữu tình.
Giữa cái tiết trời se lạnh của Đà Lạt, ngắm nhìn những vạt may vắt ngang bầu trời và tận hưởng cái không khí mát mẻ như thế này quả thật là trên cả tuyệt vời.
Minh Tuệ và Ân Tú cùng phóng tầm mắt ra xa, ngoài khung cảnh mây trắng dập dìu, lượn uốn khắp nơi thì cũng có thể dễ dàng ngắm toàn cảnh của núi đồi trùng điệp.
Những cây thông cao chọc trời, xanh mướt hiện ra, nối liền giữa triền đồi này với triền đồi khác trong lớp sương mù dày đặc, cùng với những đám mây trắng đang bồng bềnh bay lượn, làm cho khung cảnh ở đây trở nên lãng mạn vô cùng.
Minh Tuệ lặng ngắm thung lũng xanh mướt ngậm sương mỗi buổi sớm tại thành phố ngàn hoa, đưa tách bạc xỉu lên môi, nhấp nháp một chút. Nhẹ nắm lấy bàn tay sớm đã lạnh ngắt của Ân Tú:
“Chị lạnh lắm sao?”
Ân Tú dường như thở ra khói trắng:
“Ừ, đúng là lạnh thật.”
Minh Tuệ lấy cái khăn choàng của mình, choàng qua cổ cho chị. Lấy đôi tay chị nhét vào sâu bên dưới lớp áo dày của cô:
“Vợ ấm chưa?”
Lâm Ân Tú lấy ngón trỏ thọc sâu vào lỗ rốn của cô mà ngoáy:
“Ấm lắm rồi, lại vui nữa.”
Minh Tuệ khúc khích cười, ngồi sát lại gần chị, để đầu Ân Tú tựa vào vai cô.
Làn gió mát lạnh thổi ngang qua, đem theo hương thơm sớm mai cùng mùi của núi rừng bay lởn vởn xung quanh chóp mũi của Huỳnh Minh Tuệ.
Yêu đương, chính là cảm giác này, an yên đến kì lạ!
Lần thứ hai trở lại Đà Lạt, Minh Tuệ và Ân Tú không đi khắp nơi nữa. Cả hai chỉ muốn yên lặng mà ấm áp cùng nhau tận hưởng những phút giây nhẹ nhàng này.
Phần lớn thời gian, hai người đều ở lại khách sạn, thức ăn cũng là ở đây chuẩn bị nên cũng không cần đi xa.
Sáng dậy sớm ngắm bình minh, chiều tối ngồi