Vì được nhiều người yêu thích và tán tỉnh nên trên bàn làm việc của Huỳnh Minh Tuệ, sáng nào cũng có sẵn mấy phần ăn sáng được người ta gửi tặng.
Sáng hôm nay như thường lệ, Minh Tuệ lại đứng ngẩn người nhìn bánh trái, nước uống chất đầy trên bàn. Chị Hoa trưởng phòng nhân sự đi ngang vỗ vai cô:
“Minh Tuệ sướng nhé, ngày nào cũng có người mua đồ ăn sáng cho.”
Cô xoay qua nhìn chị Hoa, cười nói vẻ ái ngại:
“Chị ăn sáng chưa? Lấy một phần ăn đi ạ. Do em là người mới nên được giúp đỡ thôi ạ.”
Minh Tuệ vừa nói vừa nhét một hộp đồ ăn vào tay chị Hoa, rồi cô đi phát hết mấy hộp còn lại cho chị em chung phòng, không để lại bất cứ thứ gì.
Lâm Ân Tú vừa hay nhìn thấy một màn này, vẻ mặt vẫn cứng đờ như cũ. Chẳng ai biết chị đang nghĩ gì. Lâm Ân Tú đi lại gần bàn làm việc của Minh Tuệ, cất giọng nghiêm túc như đang trong một cuộc họp lớn:
“Hôm nay em chuyển bàn làm việc vào văn phòng của chị luôn đi, để chị tiện trao đổi công việc.”
Minh Tuệ ngẩn tò te nhìn Ân Tú bỏ đi, không biết sao tự dưng lại như thế, mọi người quan tâm vây quanh cô, nhao nhao hỏi:
“Em chọc giận giám đốc hay gì vậy? Ngày nào cũng ngồi chung phòng, nhìn gương mặt của giám đốc chắc chị chết.”
“Em xui thiệt.”
“Không biết còn làm hết ngày nay không nữa?”
“...”
Lâm Ân Tú đứng trước cửa phòng, cất giọng cáu gắt:
“Không ai muốn làm việc nữa hay gì mà tụm năm tụm ba vậy hả? Vào giờ làm bao lâu rồi?”
Khi mọi người tản dần ra, cô cũng thôi ngạc nhiên mà nhìn bóng dáng chị lại đang chăm chú vào văn kiện trên bàn làm việc.
Minh Tuệ liếc nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt: “Em không biết gì đâu.” Rồi cô lửng thửng ôm đồ đạc, khiêng bàn ghế mà di cư vào chung phòng với Lâm Ân Tú.
Huỳnh Minh Tuệ giấu mặt sau màn hình máy tính, len lén nhìn gương mặt của chị đang làm việc. Góc nhìn này thật sự rất gần với chị, căn phòng nhỏ như vậy, đi qua đi lại cũng đụng mặt mà.
Bất giác cô nhớ laị chuyện của năm năm trước, lúc hai người còn sống chung với nhau. Tối đó chị cũng chăm chú làm việc như thế này, cô lại nghịch ngợm mà chui xuống bàn.
...
“Này, em nghe chị nói gì không?”
Minh Tuệ giật mình, mặt ngơ ngác nhìn Ân Tú đang huơ huơ tay trước mặt cô, Minh Tuệ còn đang ngốc nghếch cười nữa. Quá ngượng ngùng vì những suy nghĩ không đứng đắn, Minh Tuệ mặt đỏ bừng lên, hai lỗ tai nóng phừng phừng như đang bốc cháy.
Huỳnh Minh Tuệ nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, tằng hắng mấy tiếng:
“Hừm... hừm... hừm. Dạ, chị nói lại cho em nghe với, em nghe chưa kịp.”
Lâm Ân Tú mặt lạnh tanh liếc nhìn cô, kiên nhẫn lặp lại câu nói:
“Giờ em ra ngoài với chị một chút, em ra lấy xe trước đi, chìa khóa đây. Chị đi xuống xưởng xem công nhân làm một xí rồi ra ngay.”
Minh Tuệ cầm lấy chìa khóa rồi nhanh chóng chuồng lẹ, sợ lại nghe chị ấy nói gì đấy, cô lại không tự chủ được mà đè chị ấy ra hôn đến nát môi mới thôi.
Mỗi ngày làm việc chung cứ ngắm nhìn đôi môi Lâm Ân Tú đi qua đi lại trước mặt, Minh Tuệ có cảm