Sáng ngày hôm đó, khi Minh Tuệ vào công ty thì không thấy bóng dáng quen thuộc của Đặng Minh Châu đứng ở thang máy đợi cô như mọi hôm nữa. Dù có chút thắc mắc nhưng cô vẫn đi thẳng vào chỗ ngồi của mình, mở máy tính lên, định làm nốt cái báo cáo còn dang dở ngày hôm qua.
Nguyễn Ngọc Ánh từ xa xa đi lại gần chỗ của Minh Tuệ, cười cười rồi nói với cô:
“Chúc mừng em có đơn hàng đầu tiên nha, tối nay team mình có hẹn đi ăn uống á, em đi luôn nha. Tám giờ hẹn em ở quán thịt dê QQ, địa chỉ ở 78/2/1 đường Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình, số điện thoại chị đây: 096.4545.698 có gì không biết thì gọi chị nhé!”
Ngọc Ánh thông báo xong rồi đi mất hút, Minh Tuệ chưa kịp trả lời gì đã không thấy bóng dáng chị ta đâu nữa.
Tầm vài phút sau, Minh Châu bước vào phòng, vẻ mặt trông mệt mỏi. Minh Tuệ thắc mắc tại sao cậu ấy lại đi trễ nhưng không hỏi mà chỉ chú ý vào màn hình máy tính của mình.
Nhìn thấy Minh Tuệ, Minh Châu lập tức lấy lại tinh thần, cậu ấy cười khì rồi hỏi:
“Chị Ngọc Ánh nói với cậu chưa?”
Tay cậu ấy cố tình quàng qua vai Minh Tuệ, mặt kê sát mặt cô mà hỏi thân thiết. Minh Tuệ vừa đẩy tay Minh Châu, vừa tránh xa cậu ấy ra, trả lời nhanh:
“Rồi, chị Ánh mới nói xong là cậu vào đó.”
“Vậy tối nay tớ đón cậu nhé.”
Minh Châu nhìn cô mặt gian gian, tỏ vẻ mong đợi cô đồng ý.
“Thôi, tớ tự đi xe được rồi mà, tại cũng gần nhà tớ nữa.”
Minh Tuệ ngại ngùng từ chối. Nhưng Minh Châu vẫn kiên trì:
“Không sao đâu mà, chị Ngọc Ánh đi với trưởng phòng, chị Huệ thì có chồng chỉ đưa rước, cậu đi với tớ đi cho tiện.”
Minh Tuệ cũng cảm thấy như vậy sẽ có chút tiện hơn, nên suy nghĩ một chút rồi đồng ý ngay.
“Vậy chiều nay bảy giờ bốn mươi tớ vào đón cậu nhé.”
Minh Châu hồ hởi, vui vẻ, thiếu điều muốn nhảy cẩn lên mà ăn mừng, vội vã hẹn giờ với Minh Tuệ, dường như sợ cô đổi ý.
Minh Tuệ không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Minh Châu chạy nhanh về chỗ của mình, bật máy tính lên và bắt đầu công việc, cậu ấy không nói gì nữa nhưng miệng vẫn cười ngoác đến tận mang tai.
Chiều hôm đó, do hoàn thành sớm công việc nên Đinh Tuyết Hương quyết định cho cả team được về sớm mà chuẩn bị, không quên nhắc nhở mọi người nhớ đến đúng giờ hẹn.
Khi Minh Tuệ chạy về tới nhà, nhớ ra chưa nói với Ân Tú cuộc hẹn tối nay. Cô định gọi cho chị nhưng vì chưa tới năm giờ nên lại thôi, Ân Tú vẫn còn đang ở công ty làm mà. Cô nghĩ thầm rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị:
“Tối nay em với đồng nghiệp đi ăn nên chắc về hơi trễ đó nha chị, tầm tám giờ em mới đi lận.”
Ân Tú trả lời lại ngay sau một phút:
“Ừ, nhưng em nhớ về sớm đó, uống ít thôi. Biết chưa?”
“Dạ, em biết rồi mà, chiều đi làm về nhớ gọi điện cho em đó, tối chị cứ ngủ trước không cần đợi em về đâu.”
“Chị biết rồi,