Đặng Minh Châu cũng tức giận không kém, không phải vì Đinh Tuyết Hương là chị họ của cô mà chị ấy tự cho mình cái quyền quản cô trong bất kì việc gì.
Hếch mặt lên cao một chút Minh Châu tức tối hỏi lại:
“Chị lấy quyền gì mà quản em hả?”
“Chị không quản em, nhưng nếu có liên quan đến chuyện của Minh Tuệ thì chị NHẤT ĐỊNH PHẢI QUẢN.
Em đừng có làm em ấy tổn thương, em dư biết Bùi Cẩm Tiên là con người như thế nào mà, nếu em không nghe lời, chị sẽ nói cậu mợ bắt em đem về Mĩ.”
Đinh Tuyết Hương hận không thể nhét hết mọi thứ đáng sợ có thể xảy ra nếu Bùi Cẩm Tiên phát hiện mà nhét vào đầu Đặng Minh Châu ngay lúc này.
“Đã qua rồi cái thời đó, em sẽ không để đánh mất Minh Tuệ lần nào nữa đâu. Tình cảm của em, không ai có quyền cấm cản nữa. Còn chị Cẩm Tiên, em sẽ không để chị ấy đụng đến Minh Tuệ.”
Minh Châu nói chắc chắn, nhìn ra một điểm vô định nào đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Chuyện của cậu, chị Tuyết Hương làm sao có thể hiểu? Đâu khi không mà cậu từ Mĩ trở về Việt Nam, đâu có khi không mà Đặng Minh Châu này lại trốn chạy về đây chứ?
Chị ấy không hiểu, mãi mãi chỉ có người trong cuộc là cậu mới hiểu mà thôi.
Tuyết Hương nhìn Minh Châu ra vẻ đồng cảm, im lặng một hồi lâu, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô chậm rãi hỏi:
“Minh Tuệ là mối tình đầu của em đúng không? Là cô gái năm đó bị cậu mợ phát hiện phải không? Là lí do mà em phải sang Mĩ?”
Minh châu tái mặt, hỏi:
“Làm sao chị biết chứ?”
“Làm sao ư? Em để hình của mình và Bùi Cẩm Tiên trong ví, bên dưới là ảnh của Minh Tuệ cùng dòng chữ gì? Có cần chị nói ra không hả?"
“Chị dám lục ví của em sao?”
Minh Châu tức giận, cảm giác quyền riêng tư và bí mật của mình bị xâm phạm.
“Tại sao em không cho chị biết về Minh Tuệ chứ?”
Giọng Đinh Tuyết Hương có vẻ dịu lại, dường như cũng thấy mình có lỗi, nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao em phải cho chị biết?”
Minh Châu vẫn cứng đầu thách thức.
“Nếu chị biết sớm, chị đã không bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy đâu.”
Tuyết Hương buồn bã, thở hắc ra, cô đã từng nghĩ em ấy là gái thẳng, chưa một lần nào Tuyết Hương cô dám nghĩ rằng: "Huỳnh Minh Tuệ cũng thích con gái".
“Đó là lí do em không cho chị biết. Em không muốn có thêm một đối thủ.”
Minh Châu nói nhẹ hửng rồi bình thản bỏ vào phòng ngủ, không quên nói thêm vài câu trước khi đóng mạnh cửa phòng:
“Minh Tuệ có người yêu rồi, cậu ấy quen chị Lâm Ân Tú đến tận bốn năm. Chị gái đó quả thật rất xuất sắc, từ ngoại hình đến cả phong thái tự tin, chị biết chúng ta thua gì không? Chúng ta thua từ điểm xuất phát đấy.
Em sẽ vẫn yêu cô ấy, mặc kệ chị có phải là chị họ của em hay không. Nếu chị muốn, chúng ta sẽ là đối thủ, em sẽ không vì bất kì điều gì mà nhường Minh Tuệ cho chị hay bỏ cuộc đâu. Chị cũng nên cẩn thận với Ngọc Ánh,