"Xa nhau là nhớ, vắng là thương.
Gần nhau lại khổ, lại vương sầu."
Phía trước Minh Tuệ là người cô yêu \- Lâm Ân Tú.
Sau lưng Minh Tuệ lại là người yêu cô say đắm \- Đinh Tuyết Hương và Đặng Minh Châu.
Nếu là bạn, bạn sẽ chọn người bạn yêu? Hay là chọn người yêu bạn? Huỳnh Minh Tuệ không chọn người yêu cô, cũng chẳng chọn người cô yêu, cái Minh Tuệ chọn chính là người mà vừa lúc cô yêu họ, họ cũng yêu lại cô.
Trong tình yêu, còn gì tuyệt vời hơn nếu hai mảnh ghép phân nửa được ghép lại làm một?
Xoay xoay chiếc nhẫn Lâm Ân Tú tặng trong hai ngón tay cái và trỏ, Minh Tuệ tháo chiếc nhẫn ra, để nó đứng trên mặt bàn. Cô từ từ đặt cằm trên bàn, mắt song song nhìn vào chiếc nhẫn.
Lâm Ân Tú đã từng nói, chỉ cần hai người còn giữ chiếc nhẫn, thì dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ trở về bên nhau.
Khoé mắt Minh Tuệ ước đẫm, cô nắm tay lại thành nắm đấm, đưa vào miệng cắn chặt, ngăn không cho tiếng nấc phát ra ngoài. Nước mắt như hạt ngọc chảy từng dòng, rơi xuống đất.
Những kí ức cũ làm Minh Tuệ đau đến nghẹt thở.
Hoá ra, mọi lời nói của chị trước kia đều là nói dối sao?
...
Ba má đã tịch thu điện thoại của cô từ lâu. Minh Tuệ bị nhốt trong phòng cũng đã năm ngày rồi, hằng ngày ba má cho người đưa cơm và dẫn cô đi vệ sinh hai lần. Sau đó lại phải về phòng và cửa bị khóa để nhốt cô trong đó chờ đến ngày đám cưới.
Huỳnh Minh Tuệ giờ như người mất hồn, dường như muốn buông bỏ tất cả. Những lúc này, cô cần Ân Tú nhất thì chị đang ở đâu? Liệu đang lo lắng vì không liên lạc được hay là đang "âu yếm" một ai đó.
Điện thoại Minh Tuệ có mật khẩu, nên cô không lo ba má mở ra được, cô chỉ có cảm giác mình như con chó nhỏ, bị người khác giam lại để làm trò tiêu khiển, bắt ép nó "giao phối" với một con chó đực nào đó.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau.
Nghĩ đến việc lấy chồng, làm Minh Tuệ rùng mình, kinh sợ bản thân cô.
“Chị hai có đó không?”
Minh Tuệ lắng nghe tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ sau cánh cửa phòng \- Chính là Minh Tuyết, con bé ngày nào cũng đến nói chuyện với cô mà:
“Ừ, chị hai đây.”
Giọng Minh tuệ khản đặc lại đến đáng sợ.
“Chị hai ổn chứ? Có đói không?"
Minh Tuyết lại hỏi.
“Ừ, hai ổn, hai không đói.”
Minh Tuệ mắt vẫn vô hồn, vô thức trả lời.
“Hai yêu chị đó nhiều lắm à?”
Khi nghe Minh Tuyết cất tiếng hỏi, Minh Tuệ bối rối:
“Ừ.”
Con bé vẫn tiếp tục:
“Chắc chị hai khổ sở lắm, em không biết yêu đồng tính là như thế nào, nhưng em rất thương chị hai. Dù chị có yêu một người rất khác so với người ta, em vẫn ủng hộ chị.”
Minh Tuệ vì những lời này mà nước mắt lại không tự chủ được rơi xuống:
“Chị cám ơn em nhiều lắm.”
Minh Tuyết dỗ dành:
“Hai đừng khóc nữa, cũng đừng lo, tối nay ba mẹ đi dự tiệc khai trương công ty mới, chắc khuya lắm mới về, em sẽ tìm chìa khóa thả hai ra, chị soạn đồ trước đi, nhớ giấu va li đi nha, đừng nói gì nữa.”
Minh Tuệ chưa kịp nói gì, nó đã chạy biến