Huỳnh Minh Tuệ ngủ mê man cho đến khi có người lay cô dậy:
“Em mệt lắm hả vợ?”
Minh Tuệ ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy Lâm Ân Tú đang quỳ gối bên cạnh, nhìn cô cười hiền.
Cái miệng nhỏ gọi tiếng vợ dịu dàng quen thuộc. Chị vẫn xinh đẹp như ngày nào. Minh Tuệ bất giác cảm thấy hạnh phúc lan tỏa toàn thân. Cô cười nhẹ đáp lại, hai mắt híp lại thành một đường:
“Dạ, không mệt ạ.”
Ân Tú đỡ cô dậy:
“Em dậy đi, chị chở đi ăn tối.”
Minh Tuệ vừa lại bồn nước để rửa mặt, vừa rửa vừa nói:
“Em chưa đói, chị đi tắm rửa trước đi, rồi hả đi cho khỏe. Chiều giờ chị cũng mệt lắm rồi.”
Khi Lâm Ân tú vào trong phòng vệ sinh, Minh Tuệ nhìn mớ đồ đang chất đống của chị, rồi cô không nghĩ nhiều lom khom dọn dẹp và sắp xếp chúng cho ngăn nắp đâu vào đấy.
Khi Minh Tuệ vừa trải xong nệm, mền và gối, đang đi từ trên gác xuống thì Lâm Ân Tú cũng vừa tắm xong.
Mùi sữa tắm thơm phức, tóc ướt rủ xuống, dòng nước chảy từ tóc xuống khe ngực của chị trông cực kì quyến rũ. Minh Tuệ không tự chủ nuốt nước bọt một cái.
Minh Tuệ xấu hổ đưa mắt nhìn ra chỗ khác, lơ đễnh nói:
“Ở đây xa trung tâm lắm ạ?”
Ân Tú ngước mặt lên nhìn, thôi lau tóc nữa nói:
“Ừ, chị làm việc trong khu công nghiệp, ở đây gần công ty chị, mà ở đây thì hơi xa trung tâm thành phố một chút.”
...
Cả hai cùng đi ăn tối ở một quán cơm khá đông gần đó. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Minh Tuệ đi ăn cùng Ân Tú, nhưng lại có cảm giác không quen, ngượng ngùng đến lạ.
Minh Tuệ cũng không hiểu vì sao. Chắc có lẽ mọi thứ đang được bắt đầu lại từ đâu, nên tình cảm và cảm giác cũng nên bắt đầu lại chăng?
Minh Tuệ tự nhủ bản thân quên đi những chuyện không vui, cô cười và bắt chuyện cùng Ân Tú. Khi cả hai về đến phòng trọ, trời vẫn còn khá sớm. Ân Tú bảo Minh Tuệ vào thay đồ ngủ đi, cô thì ở ngoài lo dọn dẹp linh tinh để đồ đạc được đâu vào đấy, mặc dù Minh Tuệ cũng đã sắp xếp rất ổn rồi.
Huỳnh Minh Tuệ tắm rửa lần nữa, mặc một bộ đồ ngủ cụt tay và quần sort bước ra. Lâm Ân Tú liếc mắt qua nhìn. Bất giác cảm thấy ruột gan như quặn thắt.
Chị buông cái áo trong tay xuống, chạy lại chỗ Minh Tuệ đứng, đưa tay lên chạm vào vết thương ửng đỏ:
“Ba đánh em sao?”
Lâm Ân tú đau lòng ôm chầm lấy Minh Tuệ, mấy lằn vết thương to nhỏ khắp người cô. Bình thường quần áo che đi khá khó thấy. Có vết thương còn bầm tím lên trông rất đáng sợ, còn có vết thương thì đã lành mài, có cái thì rỉ máu do Minh Tuệ vừa mới tắm xong, chắc em ấy lại chà sát trong lúc tắm.
Được bao bọc trong vòng tay quen thuộc của Ân Tú, cảm nhận hơi ấm đã lâu rồi cô không cảm nhận được. Minh Tuệ ấm áp đến nổi bật khóc.
Lâm Ân Tú giọng khàn đặc, nghẹn ngào:
“Em đau lắm không?”
“Dạ, không ạ.”
Huỳnh Minh Tuệ để mặc nước mắt chảy dài trên vai Ân Tú, nói dối.
Lâm Ân Tú run rẩy, thổn thức:
“Chị xin