Đoàn người đi mỗi lúc một xa, tiến mỗi lúc một gần trung tâm khu rừng.
Cái nơi này có quá nhiều hiểm nguy, mới lúc nãy lại có thêm một người bỏ mạng bởi thứ thực vật ăn thịt người.
Cũng may đám thực vật đó kỵ lửa, mà lửa thì Minh Hải không thiếu.
Bởi vì vào sâu trong rừng cho nên Phượng Hoàng Đệ Nhất không thể giữ nguyên kích cỡ, nó đã phải biến nhỏ lại rồi.
Cũng không biết từ bao giờ nó làm thân với Phong Sơn, hiện tại nơi nó đang đậu là vai của Phong Sơn.
Minh Hải khi thấy nó ngang nhiên nhận vuốt v e cùng dung túng của Phong Sơn thì trừng nó một trận muốn cháy lông rồi.
Nhưng nó đã nhanh nhảu truyền âm tới cho Minh Hải:
- Chủ nhân, người đừng hiểu lầm, vạn lần Đệ Nhất cũng không dám tranh sủng, chỉ là nếu Đệ Nhất thân thiết với Tiên Tôn hơn một chút thì chủ nhân cũng có nhiều lý do để nói chuyện mà thôi.
Thực ra sâu trong thâm tâm nó nghĩ qua rồi, muốn có đại vị cao bên cạnh chủ nhân thì nên ôm đùi lớn là vị Tiên Tôn này.
Ai không nhìn ra, con chó ngốc Tiểu Cẩu kia cũng không nhìn ra chứ nó thì nhìn ra nha.
Ôm đùi vị này đảm bảo bên cạnh chủ nhân nó sẽ càng có địa vị.
Phong Sơn cũng không vì sự tùy hứng của Phượng Hoàng mà giận nó, ngài ấy cả quãng đường đều ngồi trên lưng nó cho nên cũng có cái gọi là thân thuộc.
Vì vậy với sự thân thiết này Ngài không hề bài xích.
Thi thoảng còn tiện tay vuốt vuốt đầu nó, cái sự mềm mại của đám lông này cũng quá dễ chịu đi.
Đám người phía sau Minh Hải thì thì thầm to nhỏ, bọn họ bóng gió cho rằng nơi này quá thuận đường cho đám Minh Hải đi.
Mọi chướng ngại đều lại bị đám người Minh Hải khắc chế.
Có ai mà không hiểu ra ý bọn họ là gì cơ chứ, nếu có thể thuận lợi đi đến đây, lại trùng hợp biết đến thứ độc dược kia cùng biết đến giải dược của nó thì có phải đây là "trùng hợp" hay không cơ chứ.
Minh Hải cũng biết điều đó, nhưng hắn không nói, cũng không bận tâm.
Bởi vì trong mắt hắn thế thái vô thường, hắn không quản những thứ vô vị như thế, hắn chỉ cần biết người hắn quan tâm tới không có nghĩ về hắn như thế là được.
Phong Sơn mỗi khi nghe thấy đám người phía sau to nhỏ, Ngài ấy không tự chủ mà cũng nhíu đầu mày lại.
Có lúc lại khẽ đánh mắt nhìn sang người luôn đi bên cạnh Ngài ấy, hắn vậy mà không để ý, vẫn giữ khuôn mặt cười cười cùng thái độ hờ hững.
Ngài ấy khẽ thở dài, có thể như vậy e rằng cũng chỉ có vị Ma Vương này thôi, căn bản chính là không để những điều kia vào mắt.
Bất chợt, Phong Sơn cúi đầu thâm trầm nghĩ ngợi, dựa vào cái gì mà bản thân Ngài ấy lại có thể hiểu Minh Hải là người như nào.
Mới quen biết chưa bao lâu làm sao có thể biết người ta không quan tâm tới bất kể điều gì.
Phong Sơn khẽ nhếch mép cười cười rồi lắc đầu chế giễu bản thân có phải hay không có mất cảnh giác với Ma Vương.
Người ta luôn phân tiên ma, tuy rằng Ngài không hề ghét bỏ vị Ma Vương này nhưng bản thân lại cũng đã từng tham gia cuộc chiến Tiên Ma chưa bao lâu.
Nhanh như vậy Ngài đã hoàn toàn tin tưởng vị Tân Ma Vương này vậy sao?
Cũng là bởi vì quá mải nghĩ ngợi mà Phong Sơn không biết rằng phía trước có nguy hiểm.
Ngài bước một chân liền giẫm trúng một thứ gì đó mềm mềm, Ngài vội khựng lại rồi muốn rút chân ra nhưng dường như thứ kia còn nhanh hơn tốc độ phản ứng của Ngài.
Một thứ khói mờ mờ từ trong lòng đất phun lên kín mặt đất rồi từ từ khuếch tán lên cao.
Mọi thứ chỉ có vài giây ngắn ngủi, Lục Bảo cũng nhanh chóng phát hiện ra thứ khói đó có vấn đề liền cảnh báo chủ nhân của cậu:
- Chủ nhân, là khói ảo giác, nhanh che mũi lại.
Cậu nói đủ to để ai cũng nghe được, nhưng đáng tiếc không ai tránh kịp kiếp nạn này.
Vì bản thân có am hiểu dược lý nên cậu nhanh chóng lấy ra hai lọ thủy dược ra đổ lên cùng một chiếc khăn rồi che lên mũi.
Bản thân tỉnh táo liền quay qua nhìn những người xung quanh.
Khói quá dầy khiến cho việc xác định phương hướng càng thêm khó khăn.
Lúc trước khi đến đây thì Lục Bảo cũng đã trúng kiếp nạn này, nhưng lần này thì cậu thực sự quên nhắc nhở mọi người trước.
Cũng chỉ vì bản thân cậu còn đang tức giận bởi sự nghi ngờ khi nãy của đám tiên nhân kia.
Cậu lúc này không thôi tự trách, nhưng cũng không thể vì thế mà quên việc cứu người.
Thứ khói này là do một loại thực vật phóng ra, nó khiến người thấy gặp ảo giác.
Nhưng thứ ảo giác đó cũng chỉ kéo dài tầm một canh giờ, điều nguy hiểm là thứ cộng sinh cùng loại thực vật đó.
Đó là một loại huyết trùng, bọn chúng nhân lúc con mồi đang chìm trong ảo giác của bản thân mà hút đi máu của họ cho tới chết.
Đám huyết trùng đó kích cỡ chỉ bằng ngón tay cái nhưng số lượng lại vô cùng nhiều phải có tới hàng chục vạn con trong một bầy.
Với tốc độ hút máu của chúng mà Lục Bảo từng chứng kiến thì chỉ phất chưa tới một khắc là một người khỏe mạnh đã thành cái xác khô rồi.
Vì thế cậu càng mau chóng đến chỗ từng người một.
Chỉ là vừa nãy do hoảng loạn mọi người đã tán loạn ra, vị trí cụ thể đã không thể xác định do khói quá dày đặc.
Cậu một tay cầm sẵn khăn tẩm thuốc, nắm chặt, một tay quơ khoắng xung quanh.
Lại Phải thi thoảng bổ sung dược thủy lên chiếc khăn buộc che mũi để cho bản thân tỉnh táo.
Cậu túm được một người, nhưng người này lại không phải chủ nhân của cậu, là một dược sư khác.
Vậy cũng tốt, có thêm ông ta cứu người bởi trên người ông ta cũng có loại dược thủy này.
Nhanh chóng vỗ cho ông ta tỉnh lại, cậu nói tóm tắt nhanh nhất có thể rồi cả hai lại tiếp tục đi cứu người.
Phải làm nhanh trước khi đám huyết trùng kia tới, sau khi cảm nhận được khói phóng ra chỉ nửa canh giờ là bọn chúng là kéo nhau đi tấn công con mồi thôi.
Một người, hai người, ba người..
lần lượt được cứu ra, nhưng vẫn không thấy chủ nhân của cậu, Lục Bảo cuống tới toát mồ hôi.
Vương của cậu, ngàn lần vạn lần đừng làm sao cả, lúc này nếu thực sự có thần tiên để cầu nguyện thì cậu cũng muốn tin một lần rồi cầu nguyện một lần để Vương của cậu bình an.
Mà lúc đó, Minh Hải đang đấu tranh trong ảo giác của hắn.
Ảo giác của hắn vô cùng đẹp, vô cùng hoàn mỹ, chính là điều hắn mơ ước lâu nay.
Hắn cùng Phong Sơn có thể lại bên cạnh nhau như trước, hai người cùng nhau sống ở một nơi sơn thủy hữu tình.
Không có tranh đấu, không có ma tiên, không có địch ý, không có thù hận.
Bình bình yên yên, Phong Sơn gẩy đàn, hắn múa kiếm ở bên một bờ hồ nhỏ.
Nhưng lý trí của hắn nói với hắn đây chưa phải sự thật, ngày này sẽ đến nhưng không phải lúc này.
Vì thế hắn cố gắng kéo bản thân ra khỏi bức tranh đó.
Dù biết là ảo ảnh nhưng hắn lại vô cùng đau lòng khi phải ngừng nó lại.
Một tia mất mát, hắn tham lam ngắm nhìn thêm một lượt cảnh tượng đó, rồi dứt khoát đưa tay lên đánh một chưởng lên cánh tay trái của mình.
Cơn đau tới, hắn tỉnh táo lại liền dùng tay phất một cái, đám khói xung quanh liền loãng ra một chút, nhưng không tan hẳn.
Dù vậy cũng có thể dễ dàng quan sát hơn.
Hắn có thể nghe thấy tiếng Lục Bảo đang gọi hắn, hắn liền nói lớn:
- Ta không sao, cứu người khác đi!
Lục Bảo nghe thấy, cậu thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm rồi cười như hoa, sau đó cậu nó lớn.
- Vâng, Vương!
Minh Hải nếu tìm ra ai đó không phải là Phong Sơn thì sẽ túm lấy cổ hắn rồi ném về phía Lục Bảo và dược sư kia.
Hắn tìm một lượt mà không thấy Phong Sơn đâu cả, dần hắn lại càng trở lên suốt ruột hơn.
Lúc nãy hắn nghĩ không cần gọi bởi người trúng ảo giác thì sẽ không nghe thấy người ngoài nói gì cả, đó là hàng động vô nghĩa.
Nhưng lúc này bởi vì hắn lo đến phát điên rồi cho nên cất tiếng gọi trong vô thức.
- Phong Sơn, ngươi ở đâu? Phong Sơn..
Phong Sơn..
Tiếng gọi rất lớn, lớn đến mức khiến cho một đám chim chóc gần đó bay loạn xạ.
Mạnh Thường tiên tôn vừa được cứu tỉnh gằn giọng quát:
- Ngươi gọi cái gì, còn sợ chưa đủ nguy hiểm, ngươi gọi như vậy khác nào gọi thú độc dữ đến?
Minh Hải lười đôi co cùng hắn, một đường vừa đi vừa thổi bay khói độc vừa gọi lớn.
Lục Bảo ngứa mắt cũng muốn ném vị Tiên Tôn đáng ghét kia lại đám khói, tiếc là cậu không có cái khả năng đó.
Một lúc sau, Minh Hải đi đến gần một mỏm đá, hắn thổi khói tìm kiếm.
Không thấy gì cả, trực giác mách bảo hắn hãy nhìn lên trên.
Vậy là hắn ngẩng đầu lên thì thấy Đệ Nhất đang cuộn mình chùm cánh như ôm thứ gì đó? Hay là ôm ai đó?
Hắn nhón chân bay đến bên cạnh Phượng Hoàng.
Tiện tay đem một loại linh thảo trong ngọc