Tác giả: Ninh Ninh
Chương 129: Lý do của Mộng Uyên
Cô không biết nên giải thích với mọi người như thế nào.
Mà có giải thích thì giải thích như thế nào đây.
Thật sự làm khó cho cô rồi.
Vẫn còn chưa kịp nghĩ xong nên nói gì, làm gì thì Thiên Minh đã đứng trước văn phòng của cô nhìn cô cung kính nói.
"Chủ tịch, tìm cô!"
Tất cả mọi người đều nhìn cô, làm cô lo lắng chỉ có thể gượng cười, mà đi rời khỏi ghế đi theo Thiên Minh.
Trong thang máy, cô không kiềm chế được mà hỏi Thiên Minh.
"Sao chủ tịch lại không giúp tôi!"
"Chủ tịch đã giúp cô giúp cô rồi mà!"
"Rõ ràng ngài ấy nói vậy càng làm cho tôi áp lực hơn mới đúng!"
Cũng đúng lúc cửa thang máy mở ra, Thiên Minh làm bộ dạng mời cô ra, và nhỏ tiếng nói với cô.
"Cô có thể hỏi trực tiếp chủ tịch!"
Mộng Uyên hít thở sâu, lấy dũng khí gõ cửa rồi đi vào bên trong văn phòng của anh.
Cao Trọng đã ngồi đợi cô vừa thấy cô bước vào anh đóng tập tài liệu lại, đứng dậy bước đến trước bàn làm việc dựa vào nhìn cô đang tức giận.
Mộng Uyên đi đến chỗ của Cao Trọng tức giận nhưng không dám nói lớn tiếng, chỉ có thể lấy hết gan dạ mà hỏi anh.
"Sao ngài lại không nói giúp tôi giải thích, hơn nữa ngài làm như vậy tôi còn chết nhanh hơn!"
"Vì sao?"
"Các cô gái khấp cả đất nước đều muốn được gã cho ngài, ngài lại nói như vậy tôi không thành kẻ thù của họ mới là chuyện lạ đó!"
"Hôm qua em cũng đã ký vào hợp đồng làm bạn gái của tôi rồi! Nên bảo vệ bạn gái là trách nhiệm của tôi!"
"Không đúng, tôi ký hợp đồng làm bạn gái của ngài là muốn ngài giúp tôi giải thích việc hôm qua.
Hơn nữa nếu ngài không giải thích thì thôi, bây giờ là ngài đang hại tôi thành kẻ thù của các cô gái yêu ngài!"
"Tôi không quan tâm bọn họ yêu ai, tôi chỉ quan tâm em mà thôi!"
"Ngài...Tôi muốn muốn hủy hợp đồng làm bạn gái của ngài!"
"Được thôi, vậy em có chắc mình sẽ đền nổi hợp đồng?"
"Ngài đang nói gì vậy chứ? Tại sao lại có đền hợp đồng gì chứ?"
Cao Trọng đưa hợp đồng đến trước mặt cô.
" Em có thể xem lại nội dung hợp đồng!"
Mộng Uyên cầm lấy hợp đồng xem thì vô cùng ấm ức, nước mắt cô cứ vậy mà tuông ra không ngừng.
Thấy cô khóc anh lập tức bước tới ôm lấy cô vào trong lòng ân cần nói.
"Xin lỗi, em đừng khóc nữa được không.
Là do anh đã tin theo kế hoạch của Thiên Trạch!"
Nhưng cô càng khóc nhiều hơn, anh thật sự không biết là làm sao để cô ngừng khóc.Anh quả thật là không biết nên làm sao.
Chỉ có thể ăn ủi cô.
"Xin lỗi, anh sai rồi.
Em đừng khóc nữa được không?"
Mộng Uyên mặc kệ anh mà cứ khóc, cũng không để ý thấy anh đang xưng hô khác đi.
Khóc mãi mệt rồi lại ở trong lòng anh mà ngủ.
Anh chỉ đành bế cô vào trong phòng nghĩ, đặt cô lên giường, anh ngồi bên cạnh vuốt ve mái tóc của cô.
Anh nhẹ nhàng cúi người hôn vào trán cô một cái, nhỏ nhẹ nói một câu.
"Xin lỗi em!"
Cao Trọng bước ra khỏi phòng nghĩ, thì mới phát hiện ra áo của mình đã bị cô làm bẩn, áo ướt đẫm nước mắt của cô.
Anh chỉ có thể lắc đầu mà cười giễu cợt bản thân mình.
Anh sợ làm ồn cô sẽ tỉnh giấc, liền đi ra khỏi văn phòng rồi dặn dò Thiên Minh thông báo xuống.
"Cậu báo với trưởng phòng của cô ấy một tiếng đi!"
"Vâng, chủ tịch!"
Thiên Minh nhìn chiếc áo sơ mi trắng bị ước một bên của anh cũng đủ hiểu rồi, nên đành lên tiếng hỏi.
"Chủ tịch, có cần thay áo khác không?"
"Không cần!"
Cao Trọng quay người định vào văn phòng, liền ra lệnh cảnh cáo Thiên Minh và trợ lý Hà.
"Có việc gì quan trọng thì hãy tìm tôi, không có gì quan thì đừng có làm phiền!"
Thiên Minh và trợ lý Hà nhìn nhau một cái rồi cúi người cung kính với anh.
"Vâng!"
Mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, anh không quan tâm trực tiếp đi vào văn phòng.
Anh cứ như vậy mà làm việc không hề đi thay đồ.
Cầm lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Thiên Trạch.
[Ý tưởng của cậu làm cô ấy khóc rồi, đúng là không nên tin vào cậu!]
Nhưng có vẻ Thiên Trạch không