Tác giả: Ninh Ninh
Chương 159: Lựa chọn
Mộng Uyên quả thật là không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Cao Trọng đương nhiên là không cho cô một cơ hội để trốn rồi, nên lại hỏi cô.
"Bây giờ em có hai lựa chọn.
Thứ nhất là em chịu trách nhiệm với anh.
Thứ hai là anh chịu trách nhiệm với em.
Em có thể chọn một trong hai."
Anh cố tình nhấn mạnh những chỗ cần thiết.
Mộng Uyên lúc này thật sự muốn khóc.
Rõ ràng hai điều kiện mà anh nói thì có khác nhau gì sao.
Cô chỉ biết thở dài mà thôi.
Anh lại bổ sung thêm một câu.
"Em cứ việc suy nghĩ, nhưng phải chọn một trong hai điều mà anh nói.
Ngày mai anh muốn có câu trả lời của em."
"Tôi...tôi có thể không chọn được không?"
"Vậy thì em nói xem có được hay không?"
"Được, được rồi.
Ngày mai sẽ có câu trả lời cho anh."
"Được."
Cao Trọng vui vẻ rời đi, Mộng Uyên thì sầu não không biết làm sao.
Chợt nhớ ra cô còn có một cô bạn thân mà.
Sang nhà Dương Dương trốn được bữa nào thì hay bữa đó vậy.
Không phải nghĩ nhiều nữa cô lập tức gọi điện cho Dương Dương kể rõ tình hình, muốn xin qua ở tạm nhà cô mấy hôm.
Dương Dương liền đồng ý.
Sau khi sắp kết thúc giờ làm việc Mộng Uyên nhắn tin báo cho Cao Trọng một tiếng.
[Dương Dương về rồi tôi muốn đến nhà cậu ấy ngủ.
Anh không cần phải chờ tôi đâu.]
Cao Trọng nhìn tin nhắn của cô liền lẩm bẩm.
"Em muốn trốn sao? Không dể như vậy đâu phu nhân."
Nhưng anh vẫn trả lời tin nhắn của cô.
[Được, nhưng ngày mai em phải có câu trả lời đó.
Nhớ cẩn thận đó biết không?]
Được sự đồng ý của anh cô rất vui vẻ nhưng sao qua được ánh mắt đang nhìn chầm chầm trên màng hình giám sát kia chứ.
Cô cũng không quên gửi một tin nhắn để cảm ơn anh.
Mộng Uyên vừa đến nhà Dương Dương, còn chưa kịp thay dép đã bị cô ấy trực tiếp kéo cô ngồi vào sofa, hỏi:
"Cậu mau mau kể thật chi tiết cho mình nghe đi."
"Cậu muốn kể chuyện gì kia chứ, không phải mình đã kể hết cho cậu nghe rồi sao?"
"Gì chứ, cậu còn muốn gạt mình sao.
Nếu chỉ là đơn thuần ngài ấy muốn cậu ghen thì sao cậu phải chạy đến chỗ của mình để trốn kia chứ."
"Mình nói thật mà!"
"Không tin.
Nếu như cậu không chịu nói thì hôm nay cậu may về biệt thự đi."
"Mình là bạn của cậu đó, cậu đối sử với bạn của mình như vậy sao?"
"Vậy cậu có chịu nói không? Nếu không thì mình sẽ không quan tâm đến cậu nữa."
"Được rồi, được rồi mình sẽ nói hết cho cậu có được chưa."
"Vậy mới là bạn của mình chứ."
Mộng Uyên đành bất đắt dĩ kể toàn bộ sự thật cho Dương Dương nghe.
Sau khi nghe xong Dương Dương lại vô cùng phấn khích.
Thật là bạn tốt của cô mà, cô đã không biết nên làm sao vậy mà cô ấy lại phấn khích đến vậy.
Cô ảo não thở dài.Dương Dương vỗ vai cô vui vẻ nói.
"Dù sao đi nữa hai người cũng đã...Không bằng cậu thử chấp nhận ngài ấy xem sao."
"Cậu đang nói gì hả? Cho dù là mình chấp nhận đi nữa nhưng thân phận bọn mình lại khác xa nhau làm sao có thể chứ."
"Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.
Đôi lúc có những chuyện khi mình nghĩ là không xảy ra nhưng quả thật nó lại xảy ra."
"Nhưng mà..."
"Cậu đừng có nhưng mà nữa, cậu cũng đã đến lúc mở trái tim của mình ra rồi.
Cậu hãy nắm lấy cơ hội tốt lần này, hãy thử chấp nhận ngài ấy xem sao."
"Mình sẽ suy nghĩ."
Dương Dương cũng đã khuyên nhủ cô hết lời, việc còn lại thì phải do cô tự mình biết nắm lấy cơ hội.
Dù Mộng Uyên có đưa ra quyết định như thế nào cô ấy vẫn sẽ luôn ủng hộ cô.
Cả một đêm Mộng Uyên không thể nào chợp mắt được mà luôn suy nghĩ rất nhiều.
Khi trời sáng cô mang tâm trạng buồn ngủ, hai mắt gấu trúc đến công ty.
Trưởng phòng nhìn thấy Mộng Uyên liền giật mình.
"Hôm qua, cô ngủ à?"
Mộng Uyên ỉu xiều trả lời:
"Đúng vậy.
Tôi không ngủ được."
"Vậy cô có ổn không?"
"Anh yên tâm đi tôi