Hiện tại Thẩm Quân Minh đang ở trong tối nên cần phải bảo vệ Mộng Uyên chặt chẽ hơn.
Tất cả những đội cận vệ tinh anh, mà Cao Trọng tin tưởng nhất đều đến biệt thự để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Mộng Uyên, anh không muốn để cho Mộng Uyên xảy ra bất cứ việc gì nữa.
Mộng Uyên cảm thấy trong lòng luôn có một điều gì đó bất an, nhưng lại không hiểu được là vì chuyện gì.
Mộng Uyên xuống nhà thì thấy hôm nay có rất nhiều vệ sĩ hơn bình thường, có chút tò mò cô kéo Hồng Trâm lại hỏi:
"Sao hôm nay đông người thế đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu cô Mộng Uyên, chỉ là gần đây có người trà trộm muốn đánh cấp đồ nên ngài ấy tăng cường người thôi bảo vệ tài sản mà thôi."
"Người giàu có nhiều thứ phải lo toang vậy sao?.
May mà tôi vẫn chưa làm vỡ bất cứ thứ gì nếu không ở đây làm công cả đời cũng không trả nổi mỗi món đồ ở đây nữa."
"Tôi thấy cô nghĩ nhiều quá rồi, cũng không đến mức đó đâu"
Mộng Uyên chỉ vào cái đồng hồ treo trên tường mà cảm thán nói.
"Sao lại không, hôm trước tôi có hỏi thử cái đồng hồ treo ở đó giá của nó là 700 tỷ đó.Tôi và cô làm sao mà đền nổi."
Cao Trọng về đến trong thấy Mộng Uyên và Hồng Trâm đang thì thầm với nhau cái gì đó.
Anh từ tốn bước lại gần hai cô mà lên tiếng.
"Hai người đang nói chuyện gì mà vui vậy?"
Hai người bổng giật mình.
Hồng Trâm: "Ngài về rồi ạ!"
Mộng Uyên:" Chủ tịch về rồi!"
"Có phải hai người đang nói xấu gì tôi không?"
"Không có gì đâu chủ tịch, chúng tôi đang suy nghĩ làm sao để mình trở nên có nhiều tiền hơn mà thôi!"
"Vậy đã tìm ra cách chưa?"
Mộng Uyên gãi đầu cười.
"Vẫn chưa.
À tôi với Hồng Trâm có tý việc nên ra ngoài vườn hoa đây ạ"
Nói rồi Mộng Uyên liền kéo Hồng Trâm đi.
Rõ ràng là cô đang chột dạ nên muốn chuồn sớm, sợ bị Cao Trọng hỏi một lúc sẽ lộ mất.
Bình thường thì Thu Hương và Hồng Trâm sẽ không được bước vào bên trong biệt thự, nhưng vì cô mà Cao Trọng cho phép hai người vào và phải theo sát Mộng Uyên không một chút lơ là.
Sự an toàn của cô đối với anh là trên hết, nên anh không cho phép bất kỳ ai có thể tiếp cận và làm hại cô.
Mộng Uyên kéo Hồng Trâm ra vườn hoa liền buông tay, vỗ vỗ ngực mình mà thở dốc.
"Làm tôi sợ hết cả hồn, sao chủ tịch đi không phát ra tiếng động vậy chứ!"
Hồng Trâm cười cô.
"Không phải là ngài ấy không phát ra tiếng động mà là chúng ta không để ý mà thôi"
"Không biết chủ tịch có nghe chúng ta đang nói xấu ngài ấy không nữa!"
"Chắc là không đâu."
"Mong là vậy".
Mộng Uyên đột nhiên nhớ ra một vấn đề liền hỏi Hồng Trâm.
"À mà tối ngày mai cô và Thu Hương có rảnh không? Sau khi tan làm chúng ta đi ăn đi.
Tôi bệnh mấy bữa rồi vẫn đang rất thèm lẩu nhưng không có ai để cùng cả.!"
"Nhưng mà chủ tịch nói cô phải nghĩ hết