" mau qua đây ngồi, đừng đứng đó nữa" anh không kiên nhẫn nói
"A, dạ" cô bối rối nhìn anh
Dì Dương cũng cảm thấy có gì đó không đúng, trước nay cậu chủ đều rất kiệm lời, cũng không thích quan tâm ai, nhất là phái nữ.
Nhưng vừa rồi cậu ấy lại đưa một cô gái về, còn mang hộp cứu thương để làm gì.Cậu ấy vậy mà giúp cô bé đó sức thuốc, rốt cuộc mặt trời đang mộc hướng tây rồi hả.
Ngay cả bà chăm sóc cho từ nhỏ còn chưa bao giờ thấy cậu như hiện tại.
Có lẽ cô bé này có năng lực gì đó, làm bà thay đổi ánh mắt chăm chú quan sát hành động của hai người.
Cô thì ngồi trên ghế, anh ngồi xổm xuống đang xem vết thương cho cô, rồi cau mày một chút.
Động tác anh thoa thuốc vào chân bị thương của cô rất tỷ mỹ, sợ làm cô đâu.
"Đau không"
"Có rát một tý, cảm ơn anh "
"Được rồi, chúng ta có thể bàn chuyện chính "
Động tác anh ngồi lên ghế giống một vị dương dã, thanh tao, toát lên khí chất ngút trời.
Anh tựa vào ghế, chân bắt chéo, tay để trên đầu gối, rồi quan sát cô một lúc.
"Bây giờ em ký giấy nợ cho tôi"
Cô đang lay hoay xem chỗ bị thương của mình.
Thì nghe được anh hỏi, cô bật dậy " giấy nợ" ngẳn lên nhìn anh