Không có bông tuyết nào là trong sạch cả
Mọi thứ vẫn hoạt động theo đúng vẻ bề ngoài của nó chỉ để che mắt những người khác, còn bản chất thật sự thì bị che kín và giấu đi ở một góc nào đó mà người bình thường không thể chạm đến được
Theo lời Lew kể lại thì để có được những thông tin đen tối này thì cậu đã làm giao dịch với những kẻ ở thế giới ngầm. Nghe có vẻ rất kinh khủng nhưng Lew đã điều tra rất kỹ đối tác của mình trước khi đưa ra quyết định giao dịch, bọn họ tuyệt đối không đúng đến dân thường và những người vô tội, mục tiêu mà bọn họ thường nhắm đến là những doanh nghiệp làm ăn bất hợp pháp hoặc những kẻ sử dụng tiền bạc và quyền lực để làm ra những chuyện vô pháp vô thiên
Nhưng dù thế nào cảnh sát mà lại đi bắt tay hợp tác với những kẻ ở thế giới ngầm, quả thật là đi ngược với đạo đức nghề nghiệp
Hanbin nghe xong câu chuyện vẫn cảm thấy mơ hồ, thật khó để tin rằng Lew sẽ làm những chuyện đó. Hanbin nuốt khan
"Người...Người mà em giao dịch có thật sự...ừm...như lời em nói?"
"Em đã điều tra rất kỹ rồi, thậm chí bọn họ còn tự nguyện đưa điểm yếu của họ cho em với cam kết nếu họ đi ngược lại với những gì đã nói thì em cứ việc dùng điểm yếu này để mà tố cáo họ"
"Tự...Tự giao nộp điểm yếu á?"- Hanbin lại được thêm một phen choáng váng, trần đời thật sự tồn tại kẻ như vậy ư? - "Vậy...Vậy em dùng thứ gì để trao đổi với bọn họ mỗi khi giao dịch?"
"Những câu chuyện đời thường"
"Hả?!"
"Những kẻ đó không cần tiền bạc, bọn họ chỉ muốn em kể cho họ nghe những câu chuyện đời thường hoặc chỉ đơn giản là những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống mà em bắt gặp. Thậm chí em có bịa ra một câu chuyện nào đó thì họ cũng không nói gì"
Hanbin há hốc mồm, lần này thì cậu sốc đến nỗi không nói nên lời. Hanbin thật sự không hiểu, rốt cuộc là kẻ nào không cần đến tiền bạc mà chỉ muốn nghe đối phương kể chuyện làm thứ để giao dịch chứ? Hanbin tự hỏi không biết đầu óc đối tác của Lew có được bình thường hay không
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Vậy...sau khi biết được sự thật rồi, anh có cảm thấy thất vọng về em không?"
Hanbin day day thái dương, cậu cầm tách cà phê lên uống một ngụm lớn rồi phẩy tay, làm ra vẻ bất lực
"Anh không muốn đào sâu hơn vào chuyện này nữa, não anh sắp bốc cháy đến nơi rồi. Anh chỉ sợ em đang tự đẩy bản thân vào nguy hiểm thôi"
Lew khẽ cười - "Anh yên tâm, em biết đâu là giới hạn không nên chạm đến mà"
"Hầy...nếu em đã nói vậy thì được. Còn về chuyện mà...ờm...em hợp tác với những kẻ trong thế giới ngầm, anh sẽ không phán xét hay trách móc em bởi vì anh nghĩ anh không có quyền làm điều đó"
"Anh Hanbin..."
Hanbin cúi gằm mặt, cậu vân vê chiếc tách rỗng trong tay - "Anh không biết em đã trải qua những chuyện kinh khủng đến như vậy, giá như anh sớm nhận ra thì tốt biết mấy...Anh xin lỗi"
Lew lắc đầu, mặc dù phải trải qua những vất vả đắng cay, cậu chưa từng một lần trách móc Hanbin hay Eunchan vì đã không để ý đến mình. Trái lại, sự tồn tại của Hanbin và Eunchan trong cuộc đời của Lew chính là một trong những động lực to lớn nhất để cậu có thể tiếp tục tiến lên phía trước, Lew nguyện gánh hết những thứ nhơ bẩn nhất chỉ để những người cậu yêu thương được sống hạnh phúc
"Là do em không kể cho anh nghe, thế nên em hy vọng anh đừng tự trách bản thân. Anh luôn là niềm tự hào và là động lực lớn nhất của em, nếu không có anh thì có lẽ em sẽ không ngồi ở đây"
"Lew..."
Từng câu từng chữ của Lew khiến tâm can Hanbin lay động, hốc mắt đỏ ửng chực chờ rơi lệ. Hanbin cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được và trở thành anh em bạn bè thân thiết với Lew, Hanbin cũng nghĩ rằng sự tồn tại của Lew chính là một cột mốc đánh dấu trong cuộc đời của mình
Ngay khi Hanbin chuẩn bị nói điều gì đó thì Lew đột nhiên mở miệng nói một câu khiến Hanbin như hoá đá, cảm xúc tuột dốc không phanh
"Nhưng mà chuyện này em chỉ mới tiết lộ cho một mình anh thôi đấy~ Nếu anh làm lộ chuyện này ra ngoài thì em không chắc điều gì sẽ xảy ra với chúng ta đâu"- Lew nói xong còn thản nhiên nở một nụ cười ranh mãnh
Có đánh chết Hanbin tuyệt đối cũng sẽ không bép xép mồm, cậu sẽ chôn chặt bí mật này trong lòng dù cho thân xác sau này không còn thì cậu cũng nhất định không để lộ ra ngoài
"Anh...Anh sẽ xem như mình chưa nghe gì"
"Vậy sao~ nhưng rất tiếc là anh đã nghe và giờ chúng ta trở thành đồng phạm của nhau rồi đó, anh nghĩ em có nên lôi kéo Eunchanie thành đồng phạm chung với chúng ta không?" - Lew bông đùa
Hanbin húng hắn ho khan vài tiếng, cậu đặt xấp tài liệu lên bàn rồi lật nó ra - "Khụ khụ! Anh nghĩ chúng ta nên quay lại công việc chính thôi"
"Cảnh sát từng nói là cả bốn nạn nhân trong vụ án giết người hàng loạt có mối liên kết với nhau, cụ thể là bốn người họ đều làm trong ngành Cảnh sát"
"Đúng"
"Trong tài liệu này có ghi thêm là ngoài manh mối làm chung một ngành thì 4 người họ còn có một đặc điểm chung, em cho rằng đặc điểm này chính là mấu chốt mà tên hung thủ nhắm đến và sát hại họ đúng không?"
"Chuẩn chỉnh luôn"
Khi đọc đến đoạn này trong tài liệu, Hanbin không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, thật khó thể tin là bốn người họ lại có bí mật đen tối đến như thế
"Anh mau tiếp tục đi"
"Nếu anh nhớ không lầm thì 4 người này đã từng được trao thưởng và vinh danh bởi những chiến công truy bắt tội phạm nhỉ? Thật không ngờ bọn họ lại dám...lén lút vận chuyển và buôn bán ma tuý trong một khoảng thời gian dài mà không một ai hay biết, hơn nữa 1 trong 4 người bọn họ có một người làm bên phòng ban Phòng chống tội phạm ma tuý nữa chứ"
"Cái đó chính là sức mạnh của quyền lực và đồng tiền đấy anh"- Lew cười khẩy - "Xã hội này vốn đã thối nát lắm rồi, thế nên em đã từng nghĩ rằng những người như anh Hanbin và cả Eunchanie vẫn còn tồn tại trong cái xã hội này đúng là phép màu"
"Ng-Người như bọn anh thì làm sao cơ?"
Nhìn gương mặt hoang man vì khó hiểu của Hanbin, Lew chỉ bật cười khúc khích
Lew vừa xoay cây bút trong tay vừa nói tiếp - "Những ngày qua em đã dành thời gian đọc đi đọc lại tình tiết của những vụ án mạng này. Nếu nói điểm chung của 4 người này là đều làm trong ngành Cảnh sát thì rất khó để khoanh vùng, bởi vì ngay cả em cũng là