"Được rồi, chuyện này tạm thời nói đến đây thôi. Có gì chúng ta nói sau"
Lew vừa nói vừa đứng dậy, cậu đi về phía cây sào lấy áo khoát mặc vào
"Em định đi đâu vậy?"
"Đến gặp trực tiếp Park Yejun. Cấp dưới vừa gửi tin nhắn báo lại là Park Yejun hiện tại đang có mặt ở nhà nên đây là lúc thích hợp để gặp mặt anh ta"
Hanbin nghe vậy liền đứng bật dậy - "Anh nữa! Anh cũng muốn đi!"
Lew im lặng nhìn Hanbin, sau đó thở hắt ra một hơi, nhìn ánh mắt đầy quyết tâm hừng hực của Hanbin như thể dù cho Lew có nói gì thì Hanbin nhất quyết phải đi theo cho bằng được thì làm sao Lew từ chối được đây?
"Haiz...Em cũng đoán là anh sẽ đòi đi theo mà. Anh về chuẩn bị đi, em xuống bãi đậu xe chờ anh"
"Được được! Đợi anh xí!"
Hanbin vừa dứt lời liền chạy biến đi, Lew chỉ biết đứng lắc đầu bó tay. Nhiều lúc Lew nghĩ Hanbin giống một người em trai hơn là anh trai của cậu
Khoảng 15 phút sau, Hanbin cũng đã có mặt tại bãi đậu xe, cậu mở cửa ngồi vào ghế phụ
"Anh còn quên gì nữa không?"- Lew vừa điều chỉnh gương chiếu hậu vừa hỏi
"Không có"
"Ừm, vậy chúng ta đi"
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời khỏi bãi đậu xe sau đó dần dần tăng tốc
"Mà Park Yejun hiện tại đang sống ở đâu vậy?"
"Anh ta sống ở quận Dobong, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ mất khoảng nửa tiếng để đến đó. Anh có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút"
"Anh không mệt~ à đúng rồi"- Hanbin sực nhớ ra chuyện gì đó, cậu lấy điện thoại ra và ấn vào dãy số quen thuộc - "Giờ này Eunchanie chắc đã dậy rồi, để anh gọi cho em ấy, dù gì cũng nên cho em ấy biết chuyện này"
"Vâng"
Hanbin ấn nút gọi và mở loa ngoài, đầu dây bên kia bắt đầu vang lên một đoạn ca khúc mà Eunchan yêu thích. Chờ một lúc lâu nhưng đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiện bắt máy
*Tút tút
"Kỳ lạ...sao Eunchanie lại không nghe máy nhỉ? Hay em ấy mệt quá nên ngủ say đến mức không biết trời trăng mây đất rồi?"
"Cũng có thể là vậy...hay anh để lại lời nhắn cho Eunchanie đi, khi nào cậu ấy dậy thì tự khắc gọi lại cho chúng ta"
"Ừm, vậy để em ấy ngủ thêm một chút đã"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Dù sao tính chất công việc tạm thời này của Eunchan chủ yếu làm vào buổi tối muộn nên cậu thường sẽ ngủ bù giấc vào buổi sáng
Nghĩ là vậy nhưng chẳng hiểu sao Hanbin lại cảm thấy trong lòng có hơi khó chịu, cậu ngẫm chắc là do có chuyện lớn xảy ra nhất thời chưa thích nghi được. Hanbin tự nhủ lát nữa cậu phải gọi lại cho Eunchan ngay mới được
"Phù..."
Nghe thấy tiếng thở dài bên cạnh, Lew liếc sang nhìn Hanbin một cái rồi lại tiếp tục tập trung lái xe
"Nếu anh mệt thì cứ ngả lưng ghế nghỉ một chút đi, anh không cần phải cố gượng như thế"
"Mặc dù anh mệt thật nhưng anh lại không thể yên tâm mà nghỉ ngơi được. Anh không thể tin rằng chuyện này có thể xảy ra, rõ ràng Jaewon đã..."
Nói đến đây Hanbin bỗng dưng im bặt, cậu mím môi quay mặt nhìn ra cảnh vật bên ngoài
"Em biết rất khó để chấp nhận nhưng chuyện đã xảy ra rồi, anh không muốn tin cũng phải tin. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố hết sức giải quyết được bí ẩn đằng sau tất cả mọi chuyện, hy vọng có thể nhanh chóng tìm thấy Song Jaewon"
Hanbin cụp mắt, cậu lẩm bẩm - "Anh cũng hy vọng là vậy..."
Trong suốt quãng đường đi sau đó, Hanbin đã không nói thêm một lời nào, Lew cũng vậy, không khí trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Sự bí bách này khiến Lew có hơi mệt trong người, cậu quyết định mở đài trong xe, chọn đại một bản nhạc nào đó và bật lên
Giọng hát của cô ca sĩ vang lên, phá tan bầu không khí trầm lặng, giai điệu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng khiến Hanbin cũng bất giác lẩm bẩm hát theo lời nhạc. Đoạn đầu của bài hát du dương hệt như một lời ru đưa người nghe vào trong một giấc mơ ngọt ngào kể về thời thơ ấu, nhưng khi đến giữa bài, Hanbin hơi giật mình khi có cảm giác lời bài hát như đang nói về nỗi lòng của Jaewon, đặc biệt khi càng về sau, lời bài hát càng thể hiện rõ điều đó
La di da
And I was running far away, would I run off the world someday?
Nobody knows, Nobody knows
And I was dancing in the rain, I felt alive and I cant complain
But now take me home, take me home where I belong
I got no other place to go
Now take me home, take me home where I belong
I got no other place to go
Now take me home, take me home where I belong
I cant take this anymore
"Không còn nơi nào để đi sao..."
"Hử? Anh nói gì?"
"...Không có gì đâu"
Hanbin bảo không có chuyện gì nhưng Lew hay bất kì ai khác nhìn thấy vẻ mặt của Hanbin ngay lúc này đều sẽ thắc mắc tại sao đáy mắt Hanbin lại dao động dữ dội hệt như mặt biển vào những ngày gió to sóng lớn như vậy?
Tuy Hanbin có chút buồn lòng vì ảnh hưởng của lời bài hát nhưng không thể phủ nhận bài hát này như một lời gợi ý, bất chợt một ý nghĩ loé lên trong đầu Hanbin, cậu quay lại nhìn Lew
"Lew này"
"Hửm?"
"Em nghĩ...có khi nào Jaewon sẽ trốn về chỗ quán bar không?"
"Ừm...thật ra em cũng từng nghĩ đến khả năng đó. Em đã cho người đến căn hộ của Song Jaewon kiểm tra nhưng phát hiện không có bất kì vết tích nào của được cho là có người ở bên trong. Sau đó em chuyển hướng điều tra sang quán bar của Koo Bonhyuk, em bố trí người ẩn nấp bên ngoài quán theo dõi hành tung của anh ta, nếu có điều gì khả nghi sẽ lập tức vây bắt"
"Tại sao em không cho người vào trong lục soát?"
Nghe đến đây, Lew bỗng bật ra một tiếng thở dài ảo não, cậu day day thái dương - "Em cũng muốn lắm nhưng...hiện tại em vẫn chưa xin được lệnh khám xét nên nếu tự tiện xông vào thì Koo Bonhyuk có quyền từ chối, thậm chí là khởi kiện cảnh sát bọn em vì tội xâm nhập bất hợp pháp"
Hanbin mở to mắt đầy kinh ngạc - "Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cấp trên của em vẫn chưa cấp lệnh khám xét sao?"
"Khó ở chỗ đó đó anh, không có lệnh khám xét nên em không thể làm liều được"
Hanbin vỗ nhẹ lên vai Lew - "Vất vả cho em rồi..."
Trong tình huống này, Hanbin quả thật không thể giúp đỡ được gì cho Lew bởi chuyện này hoàn toàn nằm ngoài bổn phận của Hanbin. Hanbin chỉ có thể thầm cầu nguyện cấp trên của Lew nhanh chóng xét duyệt và cấp lệnh khám xét cho Lew để Lew có thể lục soát quán bar
Sau nửa tiếng trôi qua thì chiếc xe cuối cùng cũng đã ngừng bánh trước một căn nhà không quá to nhưng bề ngoài trông khá hiện đại
Hanbin bước ra khỏi xe, cậu nhìn một lượt tổng thể bên ngoài căn nhà
"Đây là nhà của Park Yejun sao?"
"Đúng vậy"
"Có hơi...ờm...nói sao nhỉ? Phô trương hơn anh nghĩ"
Hanbin còn tưởng nếu một người muốn lẩn trốn thì họ sẽ chọn những nơi ở không quá nổi bật mà hài hoà với những căn nhà xung quanh. Vậy mà căn nhà ngay trước mắt Hanbin đây lại mang một tông màu trắng nổi bật
"Nơi nguy hiểm nhất có khi lại là nơi an toàn nhất đấy anh"
Lew vỗ vai Hanbin vài cái rồi đi về phía những viên cảnh sát phụ trách giám sát Yejun
"Tình hình như thế nào rồi?"
"Báo cáo sếp, những ngày trước vẫn không có gì bất thường. Nhưng hôm nay, từ sáng đến giờ Park Yejun chưa ra ngoài lần nào, anh ta vẫn đang ở trong nhà"
"Có thấy ai khả nghi đến gặp anh ta hay lởn vởn quanh đây không?"
"Không có thưa sếp"
"Ừm, mọi người vất vả rồi. Tiếp tục công việc của mình đi, hãy nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là!
"Rõ thưa sếp!"
Nói chuyện xong Lew quay sang ra vẫy tay với Hanbin
"Đi thôi anh"
"Ừ ừ"
Hanbin đi theo sau Lew từng bước tiến đến cánh cửa gỗ màu trắng, Lew đưa tay ấn chuông cửa. Cả hai đứng đợi một lúc thì cánh cửa chậm rãi mở ra đủ rộng để người bên trong ló mắt nhìn ra bên ngoài
"X-Xin hỏi hai vị là...?"
"Làm phiền rồi, xin hỏi anh có phải Park Yejun?"
Nghe đến tên mình thốt ra từ miệng người lạ lẫm trước mặt, Yejun khựng lại trong giây lát và bắt đầu trở nên cảnh giác hơn, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi
"K-Không phải! Các người nhận nhầm rồi"
Ngay khi cánh cửa định khép lại thì Lew đã nhanh tay chặn lại, cậu lấy thẻ cảnh sát từ trong túi ra và giơ ra cho đối phương xem
"Anh Park, tôi là Trung uý Lee Euiwoong của tổ Trọng án, sở cảnh sát Seoul. Chúng tôi biết anh đang sợ hãi điều gì và chỉ có chúng tôi mới có thể bảo vệ được anh"
"S-Sao cơ?"
"Chúng ta có thể vào trong nói chuyện chứ?"
Đáy mắt đối phương có chút do dự nhưng khi ngẫm nghĩ một lúc thì Yejun vẫn quyết định mở cửa cho Lew và Hanbin vào sau đó nhanh tay đóng chặt cửa lại
Hanbin liếc mắt nhìn xung quanh, nội thất bên trong nhà đơn sơ, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hiện đại
"Có vẻ anh ta sống một mình ở đây..."- Hanbin nghĩ thầm
"H-Hai người có muốn uống gì không?"
"Không cần đâu, anh ngồi xuống đi, chúng ta vào thẳng vấn đề càng nhanh càng tốt"
Hanbin và Lew ngồi cạnh nhau, đối diện là Park Yejun đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, với bộ dạng như vậy Lew đoán đối phương không có ý định lên tiếng trước nên cậu phải mở lời
"Anh Park, anh biết chúng tôi đến đây vì chuyện gì chứ?"
"T-Tôi không biết! Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!"
"Park Changho, 30 tuổi, Hạ sĩ thuộc phòng ban An ninh kinh tế. Oh Hyunki, 31 tuổi, Thượng sĩ thuộc phòng ban Hình sự. Won Eunhye, 29 tuổi, Trung tá thuộc phòng ban Quản lý xuất nhập cảnh. Cuối cùng là nạn nhân của vụ án gần đây, Yang Judong, 30 tuổi, Trung sĩ thuộc phòng ban phòng chống tội phạm ma tuý. Nguyên nhân dẫn đến tử vong của bọn họ là một phát súng xuyên tim"
Lew lấy ra một xấp hình, cậu đặt những tấm hình xuống bàn ứng với những cái tên cậu đọc. Yejun cả người cứng đờ, hắn căng mắt nhìn chằm chằm vào 4 gương mặt quen thuộc
"Hẳn là anh có