Warning: Chap này nói về ChanHyuk, nếu không thích cp này, mọi người nên quay đầu nhé
———————
Bởi vì căn hầm này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài nên Eunchan không toàn không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu chỉ có thể dựa vào việc Hyuk mang thức ăn xuống cho mình để phán đoán đại khái
Lâu như vậy rồi vẫn chưa nghe ngóng được gì, Hanbin và Lew hẳn là đang rất lo cho cậu. Eunchan thậm chí có thể hình dung ra cảnh Lew và Hanbin tự trách bản thân vì đã giao một nhiệm vụ nguy hiểm cho Eunchan, để rồi dẫn đến việc người em, người bạn biến mất không rõ tung tích
Eunchan không trách hai người họ, cậu cảm thấy vì năng lực của mình còn yếu kém cho nên mới bị người khác tóm gọn như vậy
"Anh Hanbin...Lew..."
*Két
Eunchan hướng mắt về nơi tiếng động phát ra, đây là lần thứ 2 trong ngày Hyuk mang thức ăn xuống nên cậu đoán bây giờ chắc đang là buổi trưa
"Hầy~ Lần nào tôi cũng đích thân mang thức ăn xuống cho cậu, cậu không cảm ơn thì ít nhất cũng đừng bày ra vẻ mặt khó ở như thế với tôi chứ. Tôi đau lòng lắm đó~"
Hyuk đặt khay ăn xuống đất rồi cũng ngồi xuống đối điện Eunchan
"Tại sao tôi phải cảm ơn kẻ đã nhốt tôi ở đây chứ?"
"Chà?! Miệng lưỡi của cậu càng lúc càng gắt gỏng hơn rồi, nhưng không sao, cậu vẫn trông đáng yêu lắm Byeongseop"
Hyuk vừa cười khúc khích vừa vươn tay xoa đầu Eunchan và dĩ nhiên, Eunchan sẽ né tránh cái xoa đầu đó của đối phương
"Anh Hanbin và Lew...họ như thế nào rồi?"
"Hửm? Sao tôi biết được~"
"Rõ ràng anh đã hứa nếu như tôi không chống đối anh thì hai người họ sẽ được an toàn mà!"
"Tôi chỉ hứa là tôi không đụng đến họ thôi chứ việc theo dõi tình trạng của họ ra sao không nằm trong lời hứa của tôi~"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"Anh...chết tiệt!"
Hyuk bĩu môi, anh búng nhẹ vào trán Eunchan một cái - "Tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu Byeongseop dễ giận thật đấy. Hai người kia vẫn ổn, gần đây anh Hanbin liên lạc với tôi khá nhiều chỉ vì muốn nghe ngóng tin tức từ cậu đó. Cậu có một người anh thương cậu quá nhỉ~"
"Anh Hanbin..."
"Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa, chúng ta sắp không được gặp nhau rồi mà cậu không thấy buồn sao?"
"Ý anh là gì?"
"Những ngày sắp tới tôi có việc nên chúng ta sẽ không gặp nhau được. Trong khoảng thời gian đó, nhóc Taerae sẽ đảm đương trọng trách mang thức ăn xuống cho cậu thay tôi"
Eunchan cau mày - "Anh lại tính bày trò gì nữa đây?! Rốt cuộc anh còn muốn hại ai nữa?!"
Nét cười trên gương mặt Hyuk vụt tắt, vì ngồi ngược sáng nên dáng vẻ của anh ngay lúc này càng thêm bí hiểm, ánh mắt trở nên âm trầm
"Trong mắt cậu, tôi xấu xa đến mức vậy ư?"
Biểu cảm thay đổi đột ngột của Hyuk làm Eunchan nhất thời cứng họng
"Những chuyện tôi sắp làm...sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ, một lần và mãi mãi"
Eunchan không hiểu dụng ý của Hyuk nhưng cái cảm giác bất an đang sôi sục trong lòng cậu là sao?
*Soạt
Cái lạnh từ da thịt chạm lên gò má khiến Eunchan giật mình choàng tỉnh khỏi những mớ suy nghĩ trong đầu. Hyuk nhìn biểu cảm thất thần của Eunchan, anh dịu dàng xoa gò má đối phương
"Cậu sợ à?"
"Tôi...Tôi không! T-Tại sao tôi phải sợ?"
Hyuk phì cười, anh nhướn người lên, cùng lúc đó dùng hai tay nâng mặt Eunchan kéo sát lại gần mình. Hai vầng trán nhẹ nhàng chạm vào nhau, ở khoảng cách gần như vậy, Eunchan thấy rõ mồn một đường nét trắng trẻo trên gương mặt Hyuk, đặt biệt là đôi mắt lại hiện rõ nét buồn phản phất không rõ nguyên nhân
Hyuk nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ ấm từ vần trán của đối phương truyền đến, anh thì thầm - "Cậu có thể nghĩ tôi là kẻ xấu cũng được, nhưng cậu chỉ cần nhớ rằng tôi sẽ không để bất kì kẻ nào làm hại đến cậu đâu. Vậy nên cậu không cần phải sợ bất kì điều gì"
"Anh...Mục đích cuối cùng của anh là gì? Tại sao anh phải khiến mọi chuyện càng lúc càng đi xa như vậy?!"
Hyuk đúng thật không làm hại đến Eunchan, kể cả trong khoảng thời gian cậu bị nhốt ở đây, anh cũng không hề đối xử tệ với Eunchan. Hyuk không tiếc lời mắng hoặc thậm sẵn sàng cho Hwarang một trận mỗi khi gã gây hấn hoặc vô tình làm Eunchan bị thương. Ngay cả khi bị Eunchan tỏ thái độ ghét bỏ, Hyuk vẫn luôn nhân nhượng với cậu. Những điều trên làm Eunchan có cảm giác Hyuk không phải dạng người có tâm địa xấu xa như cậu đã nghĩ ban đầu, những lời Eunchan nói khi nãy chỉ là do cậu nhất thời trong lúc nóng giận mà thôi
Vậy thì điều gì đã khiến Hyuk làm ra những chuyện như thế này?
"Chuyện này cậu sẽ sớm biết thôi nhưng bây giờ không phải là lúc để kể ra. Mà thật ra thì...tôi hy vọng cậu không dính đến chuyện này thì tốt hơn, những chuyện xấu xa và dơ bẩn như thế, cậu không nên tham gia vào"
"Ngay từ khi tôi bước chân vào quán bar của anh thì tôi đã chấp nhận những rủi ro khủng khiếp có thể xảy ra với mình. Tôi đến đây để tìm ra câu trả lời nên dù có là chuyện xấu xa như thế nào thì tôi vẫn muốn biết!"
"Cậu như thế là không ngoan chút nào cả"
Mặc dù miệng buông lời trách móc nhưng Hyuk vẫn cười khúc khích vài tiếng. Eunchan cũng không biết nói gì hơn trong tình huống này, cậu trưng cái biểu cảm bối rối vì khó hiểu nhìn Hyuk mà không để tâm đến việc phải đẩy đối phương ra
Đoạn, ngón tay thon dài kia dần trượt xuống bờ môi của Eunchan và miết nhẹ, chất giọng của Hyuk đột nhiên trở nên trầm hơn
"Không ngoan thì phải chịu phạt nha"
"Cái gì- ưm?!"
Eunchan trợn tròn mắt, Hyuk lại một lần nữa hôn cậu, đây là lần thứ hai rồi và cậu thật sự không hiểu tại sao anh lại làm vậy
"Chẳng lẽ anh ta là một người tuỳ tiện thích hôn ai thì hôn sao?"- Eunchan cau mày
"Cậu chẳng biết lãng mạn là gì cả. Không ai dạy cậu trong lúc hôn thì cậu chỉ nên tập trung vào người đối diện thôi à~"
Hyuk bĩu môi, mặc dù vẻ mặt bần thần này trông rất đáng yêu nhưng đang hôn nhau như thế mà lại đi nghĩ ngợi chuyện khác, anh cảm thấy không vui nha
"Tại sao anh lại làm vậy?"- Eunchan lẩm bẩm
"Hửm?"
"Tại sao anh lại hôn tôi?"
"Tại sao tôi không thể hôn cậu?"
Eunchan nhướn mày khi nghe Hyuk hỏi ngược lại mình - "Chẳng lẽ đối với anh chuyện hôn nhau như thế này là rất bình thường và anh làm vậy với bất cứ ai cũng được hay sao?"
"Hừm...Vậy cậu nghĩ hành động hôn nhau có ý nghĩa gì?"
"Đó là hành động giữa hai người yêu nhau, là cách họ thể hiện tình cảm của mình dành cho đối phương. Tôi không biết anh nghĩ gì nhưng nếu anh chỉ đơn giản là muốn trêu đùa tôi bằng cách này thì ngừng lại đi!"
Hyuk thoáng im lặng, những lần trước khi chọc giận Eunchan, anh cảm thấy dáng vẻ tức giận của cậu không hề đáng sợ, trái lại có chút đáng yêu. Nhưng giờ vẻ mặt giận dữ của Eunchan hiện tại khiến Hyuk lần đầu tiên cảm thấy bối rối
Hyuk làm trong quán bar, đương nhiên cũng đã trải qua không ít chuyện, hôn thì cũng đã hôn, chỉ chưa tiến đến bước cuối cùng thôi. Bởi vì Hyuk biết những kẻ đến với anh chỉ là nhất thời hứng thú với vẻ bề ngoài chứ không hề biết rõ con người thật cuta anh, thế nên Hyuk cũng đơn giản là trêu đùa ngược lại với họ chứ anh chưa bao giờ thật lòng yêu một ai
Dáng vẻ giận dữ này của Eunchan không khác gì những lần trước nhưng tại sao Hyuk vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ. Có thể là sự nghiêm túc của Eunchan khi nói ra những lời như vậy, có thể là tôn trọng và niềm tin của cậu dành cho thứ gọi là tình yêu
Thâm tâm Eunchan có hơi run vì Hyuk đột ngột im lặng, cái nhìn chằm chằm của anh khiến cậu có hơi bức bối
"Vậy cậu đã từng yêu một ai chưa?"
"A-Anh nói gì cơ?"
"Cậu tin vào tình yêu như vậy, thế cậu đã từng yêu ai thật lòng chưa?"
"Đ-Đã từng"
Eunchan dù có trông ngây ngô như thế nào, điều đó không có nghĩa là cậu chưa từng yêu ai. Người ta thường nói, tình yêu thời thanh xuân chính là mối tình