Ngay trong buổi sáng hôm sau, tại quán bar Kilig
"Taerae, nhóc mau đi gọi ông chủ của nhóc dậy đi nếu không muốn cả đám đi muộn"- Hyeongseop vừa thưởng thức cà phê vừa nói
Taerae vừa mang khay bánh mì nướng ra mà nghe Hyeongseop nói vậy, mặt mũi cậu nhóc méo xệ
"Anh Hyuk chưa dậy nữa hả? Em đã gọi ổng ba lần rồi đấy!"
"Chú nên đứng canh chừng cho đến khi Hyuk đã tươm tất hết rồi hẵn xuống mới đúng~"
"Haiz...ông chủ gì mà báo nhân viên dữ vậy trời"
Taerae thở dài mệt mỏi, cậu nhóc đành phải lê cái thân lên lầu lần thứ tư để mời ông chủ quý hoá của mình xuống
Bọn họ dùng bữa sáng ngay tại quán bar nên sau khi Taerae rời đi thì trong quán chỉ còn mỗi Hyeongseop và Hwarang
Hyeongseop đánh mắt sang nhìn Hwarang, người từ nãy giờ vẫn chưa đụng vào bữa sáng của mình mà chỉ nhìn chằm chằm về một hướng vô định nào đó
"Bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng đấy, dù muốn hay không thì cậu cũng nên ăn chút gì đi"
"Tôi ăn hay không liên quan gì đến anh?!"
Đối mặt với thái độ cau có đó, Hyeongseop chỉ khẽ cười - "Tối hôm qua cậu đi thăm người kia thì đáng lý ra phải thấy vui chứ, sao mặt mũi lại nhặn xị lên thế kia"
"M* nó! Tôi không mướn anh quản chuyện của tôi!"
Hwarang hậm hực dùng nĩa thô bạo cắm vào miếng xúc xích và cho vào mồm nhai, thái độ của gã trông như đang muốn trút hết sự tức giận vào miếng xúc xích này. Đúng như những gì Hyeongseop nói, đáng lẽ Hwarang phải thấy vui vì gã đã thành công khiến Hanbin cảm thấy sợ hãi nhưng khi gã thấy đôi mắt to tròn kia khóc vì thằng nhóc kia, đôi môi liên tục mấp máy gọi tên thằng nhóc kia, Hwarang đã không còn vui nữa
Hwarang không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu như vậy, đây là lần đầu tiên Hwarang cảm thấy như thế nên gã không biết mình nên làm gì
Hwarang chợt đánh mắt sang nhìn người đang nhàn nhã uống cà phê và đọc báo trên mạng kia, gã ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng
"Điều tra viên Ahn"
"Hửm? Sao thế?"
"Anh...thích tên cảnh sát kia sao?"
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thấy Hwarang đột nhiên hỏi mình về chuyện, Hyeongseop ban đầu có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh anh đã hiểu được điều gì đó. Hyeongseop đặt điện thoại sang một bên, anh chống cằm nhìn đối phương
"Tại sao cậu Hwarang đây lại đột nhiên hỏi chuyện đó vậy? Cậu tò mò sao?"
Hwarang không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn Hyeongseop
"Được rồi~ cậu không cần nhìn tôi như thế, nếu cậu đã tò mò như thế thì tôi cũng không ngại trả lời thẳng. Đúng vậy, tôi thích Lee Euiwoong"
"Thích một người là cảm giác như thế nào?"
Hyeongseop cười thầm, Hyuk từng nói Hwarang giống Hyeongseop vì đầu óc của cả hai không được bình thường nhưng giờ Hyeongseop thấy Hwarang giống Hyuk hơn, đều là những đứa nhóc miệng còn hôi sữa không biết gì về tình yêu
"Chà~ nói sao đây nhỉ? Cảm giác thích một người là khi cậu liên tục nghĩ về người đó, mỗi một ngày cảm giác nhớ nhung người đó càng sâu đậm hơn. Khi cậu đứng trước người đó, cậu sẽ có cảm giác bồn dồn, bụng dạ như muốn nôn nao, cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở và mong muốn người đó sẽ để ý đến mình. Đó chính là cảm giác thích một người đó~"
Hwarang đứng hình trong vài giây, sau đó gã húng hắn ho khan vài tiếng rồi nói tiếp - "Khụ khụ, anh bảo anh thích tên cảnh sát kia đúng không? Nếu như...người anh thích ở trước mặt anh nhắc về một người khác thì sao?"
"Ừm...cái đó còn tuỳ thuộc vào đối tượng mà người đó nhắc đến là ai. Nhưng đối với tôi thì chỉ cần Woongie nhắc về người khác là tôi đã cảm thấy không vui rồi~"
"Thậm chí khóc vì người khác thì sao?"
"Khóc?"
Hyeongseop nghiên đầu nhìn Hwarang, gã giữ bình tĩnh giả vờ đảo ánh mắt sang nơi khác để tráng né ánh nhìn soi sét đó
"Ý tôi là anh thích tên cảnh sát kia nhưng tôi thấy cậu ta không hành xử giống anh, vậy có nghĩa là cậu ta không thích anh đúng không?"
Lần này đến lượt Hyeongseop khựng lại, ánh mắt thoáng hiện liện lên nét kì lạ, anh khẽ cười - "Ai mà biết nhỉ~ Cậu cứ xem là tình một phía cũng được"
"Vậy nếu cậu ta khóc vì người khác ở ngay trước mặt anh thì sao? Anh sẽ cảm thấy như thế nào?"
Sắc mặt Hyeongseop đanh lại, ánh mắt cũng tối đi vài phần dù cho nụ cười vẫn nở trên môi
"Nếu thật sự là vậy thì tôi sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu đến mức tôi có thể khiến xử luôn kẻ đó để Woongie chỉ có thể nhìn một mình tôi"
"Cái cảm xúc đó gọi là gì?"- Mắt Hwarang sáng lên như thể gã đang gần tìm ra được đáp án
"Là ghen tuông đấy"
"Ghen...tuông?"
"Chỉ khi cậu thích một ai đó thì cậu mới cảm thấy ghen vì họ nhắc đến những người khác"
"Có cách nào để loại bỏ cảm giác đó không?"
Hyeongseop suy nghĩ một lúc rồi nhún vai - "Không có, trừ khi cậu không còn thích người kia nữa hoặc là..."
"Hoặc?"
Hyeongseop nhếch môi - "Người cậu thích biến mất"
Biến mất ư?
Nghĩa là chỉ cần Hanbin không còn xuất hiện trước mặt Hwarang nữa thì gã sẽ loại bỏ được cảm giác bức rức khó chịu này
1
Đúng vậy, chỉ cần Hanbin biết mất
"Hwarang"
Chợt, giọng nói của Hyeongseop đột ngột vang lên lần nữa cắt đứt mạch suy nghĩ của Hwarang
"Tôi biết cậu đang nghĩ về ai và nghĩ về điều gì, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng tốt nhất cậu nên dẹp ngay cái ý định đó của mình đi. Đừng quên những gì chúng ta đã bàn bạc"
"Anh là đang bảo vệ anh ta sao? Anh sợ tôi sẽ làm gì anh ta?"
"Tôi chỉ đang làm đúng trách nhiệm của mình và tin tôi đi Hwarang, cậu sẽ không muốn thấy cách mà tôi xử lý cậu khi cậu dám táy máy tay chân đâu"
Hwarang nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định đó, gã tặc lưỡi rồi quay đi chỗ khác. Những thứ như luật lệ hay gì đó đúng là một mớ phiền phức mà Hwarang không tài nào cảm nổi
"Dù gì cậu cũng không định gặp lại anh ta nữa mà, cứ xem như là anh ta đã biến mất đi"
Giờ đây Hwarang không còn nghe bất kì điều gì nữa vì gã đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Hyeongseop cũng không nói gì hơn, anh đã cảnh cáo như vậy rồi, nếu Hwarang thật sự có gan lớn để vượt qua giới hạn thì chính tay Hyeongseop sẽ giải quyết chuyện này
Khoảng 5 phút sau, Taerae xuất hiện, theo sau là Hyuk vẫn đang ngáp dài ngáp ngắn. Cả bọn nhanh chóng hoàn thành bữa sáng và chuẩn bị lên đường
"Taerae, chỗ này giao cho nhóc đấy, nhớ cẩn thận"- Hyeongseop dặn dò
"Mọi người cứ yên tâm, ở đây em lo được"
Hyuk tiến đến vỗ nhẹ vào vai Taerae, không còn dáng vẻ buồn ngủ như lúc nãy nữa, anh nhìn thẳng vào mắt đối phương
"Thay anh trông chừng Byeongseop và...đừng quên làm theo những gì anh đã căn dặn"
"Vâng, em nhớ rồi. Anh đừng lo, em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ"
"Ừm, anh tin ở nhóc"
Cuối cùng ngày này cũng đã đến, đến lúc gặp ông ta rồi
.
.
.
.
.
"Xin chào, hân hạnh được gặp ngài"- Hyeongseop nở một nụ cười, anh bắt lấy tay của người đàn ông trước mặt
"Hân hạnh, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt trực tiếp như thế này nhỉ Điều tra viên Ahn?"
"Đúng vậy, bình thường chúng ta chỉ toàn liên lạc thông qua những cuộc gọi. Tôi thật sự mong được gặp ngài đã lâu"
Người đàn ông bật cười lớn, ông ta vỗ vai Hyeongseop
"Tôi cũng vậy đấy! Nào nào, mọi người mau ngồi xuống đi, đừng đứng đây nói chuyện như thế"
Ở giữa phòng là một cái bàn tròn lớn đủ để khoảng 10 người ngồi, căn phòng được thắp sáng bằng một chùm đèn được treo trên trần đủ để soi sáng những người ngồi ở bàn, còn phần rìa ngoài hoàn toàn chìm trong bóng tôi
Hyeongseop ngồi đối diện người đàn ông đó, bên phải anh là Hwarang, bên trái là Hyuk. Nếu chỉ nhìn sơ qua thì người khác sẽ nghĩ người đàn ông này chỉ có một mình nhưng thực chất trong căn phòng này không chỉ có bốn người bọn họ. Thủ hạ của người đàn ông đó đứng ở ngoài rìa và ẩn bên trong bóng tối, bọn họ không những đông mà còn được trang bị vũ khí đầy đủ, chỉ cần ông ta ra lệnh thì tiếng súng sẽ đồng loạt vang lên và những vị khách của ông ta sẽ trở thành những miếng thịt nát bươm
"Chà~ Điều tra viên Ahn khiến tôi hoài niệm thật đấy, lần đầu tiên cậu liên lạc đến và muốn ngỏ lời hợp tác với tôi thì tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi còn nghĩ cậu có ý đồ nhằm thâm nhập nên đã tính xử cậu luôn rồi cơ, thật may