Edit: BẠCH DƯƠNG
Beta:yunafr
Nhâm Thần Phong ở trong một biệt thự nhỏ, tinh xảo mà sang trọng , lầu một trong trừ ra phòng khách ở ngoài, chỉ có một phòng vẽ tranh, còn có phòng đánh đàn. Trong phòng vẽ tranh tất cả đều là tranh vẻ Mặc Thiên Trần, chân dung , phong cảnh , trời vào lúc chiều tà vô cùng đẹp, có một bức ngày hôm qua vẻ, Mặc Thiên Trần nghĩ, hẳn là anh tối hôm qua mới vừa vẽ .
cô gái trong tranh vẻ, có mấy phần nữ nhân quyến rũ, nhưng là quyến rũ trong chân mày lại mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt đau thương. thì ra là, Nhâm Thần Phong đã sớm nhìn ra, cho nên anh mới thương tâm rời đi như vậy. Mặc Thiên Trần ngưng mắt nhìn bức họa kia, vì ở cái thế giới này hiểu rỏ cô duy nhất chỉ có một người, mà cảm nhận này làm cho long cô them ấm áp nhưng cũng làm cô thật đau lòng.
Có một người hiểu rõ cô như vậy, rồi lại yên lặng bảo vệ cô, đây là trời cao ban cho cô người đàn ông tốt này đi! Nhưng là, cô không thể cho anh cơ hội. Một người tốt như vậy, gần trong gang tấc, rồi lại xa tận chân trời.
Mặc Thiên Trần không biết vì sao mình lại tới đây? cô không biết mình vì sao còn lại cầm bức họa thời niên thiếu của hắn? cô không hiểu cô vì sao đi ra khỏi phòng vẽ tranh lại lệ rơi đầy mặt? cô càng không biết tại sao mình lại lên phòng ngủ của Nhâm Thần Phong ở lầu hai?
Người đàn ông lúc nào cũng sạch sẽ, yêu chỉnh tề chính, anh bộ dạng giờ như kẻ lang thang ngã nghiên ngủ bên tường, chai bia bên cạnh cùng lon bia, cố gắng đứng lên , té , đứng .Vách tường trắng vốn sạch sẽ giờ bốn phía đều là in dấu chân và tay của anh, cả căn phòng cũng ngập mùi rượu. . . . . .
cô cúi thấp người, vô cùng gần nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mĩ của anh, Nhâm Thần Phong từ từ khẻ động,cô nghe bờ môi của anh khẻ động đậy: “Thiên Thiên. . . . . .”
“Ừ. . . . . .” Mặc Thiên Trần trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, cô nức nở bụm miệng, không để ình khóc ra thành tiếng, trong lòng của anh chứa cô, cô làm sao từng quên mất anh?
Nhâm Thần Phong tựa vào vách tường men say làm cho đầu anh mơ hồ, tựa hồ cảm thấy hương vị của người bên cạnh , không khỏi làm anh nhớ lại quá khứ: “Thiên Thiên. . . . . . Tại sao không đợi anh trở lại cưới em?”
“Thần Phong. . . . . .” Mặc Thiên Trần ức chế không kìm nổi nước mắt của mình nữa, cô khóc nhào vào trong ngực của anh, giống như một đứa bé bất lực khóc đến thương tâm muốn chết ruột gan đứt từng khúc, cô nhiều năm như vậy uất ức cùng đau đớn, giờ phút này biến thành nước mắt, ôm chặt Nhâm Thần Phong.
Nhâm Thần Phong từ từ mở mắt,nhìn trong ngực của anh có một nữ nhân, thân thể nho nhỏ ôm anh đang không ngừng run rẩy, anh chậm rãi tỉnh lại, sau đó đưa tay kéo cô ra: “Thiên Thiên. . . . . .”
Mặc Thiên Trần ngẩng đầu nhìn anh, “Thần Phong, là em. . . . . .”
“Sao em lại tới đây?” Nhâm Thần Phong mở mắt liền nhìn thấy cô.
“Dương Phàm gọi điện thoại cho em, nói anh uống say, Thần Phong, thật xin lỗi. . . . . . em thực sự xin lỗi anh, Thần Phong. . . . . .” Mặc Thiên Trần ngã xuống tại trên đất, cô nhìn anh vừa khóc vừa nói.
Nhâm Thần Phong đôi tay che mặt, xấu hổ không dứt: “Thiên Thiên, Thiên Thiên, đừng nói. . . . . . em đi đi!”
Mặc Thiên Trần không nghĩ tới Nhâm Thần Phong sẽ đuổi mình đi, cô tối nay thật ra thì cũng không còn chổ nào để đi, cô muốn cùng anh, nữa muốn vẻ tranh, nữa muốn viết thơ, nghe anh đánh đàn, cùng anh ngắm Trăng. . . . . .
“Thần Phong. . . . . .” Chẳng lẽ cô nói cho anh biết, cuộc sống hôn nhân của cô cũng không hạnh phúc sao? Chẳng lẽ muốn cô nói, cô bị Cúc Như Khanh vững vàng khống chế tay? Chẳng lẽ muốn cô nói, cô cùng người khác đã sanh