- ngôi trường này đúng là thoải mái, không uổng công ông hiệu trưởng đó cứ hăm he đuổi tao đi, giờ thì khỏe rồi, hết phải gặp ổng không khí cũng thoáng hơn.
Nó chính là Choi Han, một học sinh rất cá biệt của một trường nội trú, hắn có nhiều đàn em và quen biết được nhiều người lớn nên được chống lưng. Lợi dụng gia đình quyền thế cứ vậy mà tung hoành, hắn mang tiếng đi học nhưng chỉ vào điểm danh rồi cứ thế mà cúp tiết. Đàn em hắn được hắn chiêu đãi nên gì cũng nghe theo và trung thành vì luật đã đưa, cứ phản bội hay tạo phản là kết quả sẽ luôn có mùi tanh của máu. Hắn gây ra biết bao nhiêu là chuyện đến nổi cuốn học bạ giờ đem vứt vào thùng rác là vừa, ba hắn hay la nhưng rồi không được đành chuyển sang trường mới. Đàn em hắn cũng vậy mà đi theo hắn tới trường mới.
- ê, tụi bây nhìn về phía trước xem
- có gì sao đại ca?
- thằng nhóc đó không biết lớp mấy mà mặt nhìn khờ chán, tay nó đang cầm lon nước, tao muốn nó!
- được, thưa anh.
Đàn em hắn nhanh nhẹn đi lại phía trước, một cậu học sinh hơi nhỏ con so với đám đàn em của hắn, đang đi về phía hắn, cậu có đeo cặp mắt kính tròn rất đáng yêu với hai cái má thịt hồng hào, mắt to to đang nhìn ngắm xung quanh mà không để ý sắp có chuyện chẳng lành.
- ê, đưa tao lon nước
Đàn em hắn bước tới huýt vai cậu một cái, rồi liền đưa tay lấy lon nước, hắn đứng từ xa quan sát cười nhếch môi, thằng nhóc!
-ơ..bạn là ai..trả cho Kook, Kook mới mua. Đừng lấy của Kook mà
- trả sao? Nằm mơ đi nhóc! Hahaha
Một tràn cười bật lên, nhìn cậu mà đang cố năn nỉ và với để lấy lại lon nước nhưng đám đàn em của hắn có hơi cao và to con, cậu không làm được gì. Nhưng cậu sẽ không để mất lon nước đó đâu, cố gắng nhón chân để nắm lại được bắp tay của người đang giữ lon nước mà kéo lại. Tên đó khó chịu, đúng là lì lợm, dùng một lực mạnh đẩy cậu té xuống sảnh nhưng may không va chạm, nhưng lực mạnh làm mắt kính cậu văng vào một góc, cậu nhanh chóng dùng tay chạm xuống đất cố tìm lại