Hoàng Hiên nghe giọng Kim Hạ có chút bất ổn anh liền mở lời:
-" Tiểu Hạ, giờ em đang ở đâu?".
-" Hiên! Em có thể tin tưởng anh không?".
Giọng nói quen thuộc thốt lên cùng vòng tay ôm trầm lấy Hoàng Hiên khi anh vừa quay lại.
Anh nghe thấy tiếng nấc nhẹ cùng bờ vai run của Kim Hạ trong anh lại thấy đau lòng hơn.
Anh ôm lấy cô như vừa muốn an ủi, như là muốn bảo vệ lấy người mà anh yêu.
-" Anh sẽ bảo vệ em mà! Hay tin tưởng ở anh được không?".
Hoàng Hiên nâng khuôn mặt đang ướt nhèm nước mắt của Kim Hạ, rồi nhẹ nhàng gạt bỏ đi những dòng lệ đó.
Hai người đứng ôm lấy nhau im lặng không nói với nhau thêm gì nữa.
Hoàng Hiên bế Kim Hạ về phòng nghỉ ngơi sau khi cô khóc lóc một hồi.
Tại thư phòng của anh, Hoàng Hiên liền nhấc máy gọi cho thư kí Lục:
-" Hãy xem hôm nay Hạ tiểu thư đã đi đâu rồi báo lại cho tôi!?"
-" Vâng, thưa sếp!" Thư kí Lục đáp nhanh.
Hoàng Hiên lúc này sắc mặt có chút băng lãnh cho gọi cô Trần và quản lý Tô.
-" Cô Trần! Hôm nay tôi nói gì nhỉ? Hãy chăm sóc cô ấy và đừng cho cô ấy đi ra ngoài!".
-" Xin lỗi ông chủ! Tôi thật sự không có gì biện minh! Tôi không còn mặt mũi mà làm tiếp được!" Cô Trần vẻ mặt có chút áy náy.
Hoàng Hiên thở dài.
Vốn dĩ anh cũng không phải là người quá tồi tệ nhưng khi nhìn thấy Kim Hạ ngày hôm nay anh lại thấy như phát điên.
-" Thôi bỏ đi! Cô Trần đã làm việc lâu năm, từ khi tôi chỉ là một cậu nhóc.
Vốn cũng xem như là người thân của tôi.
Chỉ là mong cô lần sau mọi sinh hoạt hằng ngày của Hạ tiểu thư báo cho tôi không thiếu chi tiết nào? " Hoàng Hiên lấy lại bình tĩnh nói.
-" Xin lỗi ông chủ! Tôi sẽ chú ý hơn!"
-" Được rồi, cô về nghỉ ngơi đi!"
Cô Trần vừa bước ra, Hoàng Hiên liền lạnh lùng hỏi quản lý Tô:
-" Rốt cuộc hôm nay quản lý Tô đưa cô Hạ đã đi những đâu vậy?".
-" Ông...ông chủ! Tôi chỉ lái xe chở cô Hạ đi tới Học Viện Âm nhạc Thiên Phú thôi! Ngoài ra tôi không biết gì hết!" Quản lý Tô có chút lo sợ.
-" Học Viện Âm nhạc Thiên Phú ư!?"
-" Vâng, chỉ là sau khi đến đó một lúc thì khi trở về thấy sắc mặt của Hạ tiểu thư không được tốt.
À, còn nói gì mà...Trên đời có bố mẹ vô tình đến mức tuyệt tình! " Quản lý Tô đáp tiếp.
-" Còn gì nữa không? " Hoàng Hiên ngạc nhiên hỏi tiếp.
-" Dạ hết rồi thưa ông chủ!"
-" Được rồi! Quản lý Tô có thể về được rồi!" Hoàng Hiên xua tay nói.
Hoàng Hiên ngồi xuống ghế, khuôn mặt hơi cau lại như đang suy nghĩ gì đó.
Vừa lúc thì thư ký Lục gọi điện và nói hết sự việc của Kim Hạ cho Hoàng Hiên nghe.
Hoàng Hiên nghe tới đây trên khuôn mặt tỏ ra có vẻ tò mò và khó