-" Không phải anh không thèm nghe máy sao? Em đã gọi cho anh biết bao nhiêu cuộc gọi? Vì sao anh không đoái hoài gì vậy? "
-" Lam Uyển! Em thôi ngay đi! Từ trước tới giờ hai chúng ta đã không có chuyện nam nữ tình trường gì rồi nên em đừng làm quá lên."
-" Có phải vì cô ta nên anh mới tuyệt tình với em vậy không Hiên? Cô ta thì có gì hơn em nào? Mọi thứ cô ta có em còn có nhiều hơn là đằng khác.
Vì sao bây giờ anh lại vì cô ta mà giờ ra nông nỗi này? "
-" Em có im đi không? " Hoàng Hiên giọng nói cùng khí sắc trở nên lạnh nhạt.
-" Phải rồi! Nếu như anh đã quyết định như vậy thì em không nói gì nữa.
Anh tốt nhất cất giữ cho cẩn thận! " Lam Uyển cũng trở nên thờ ơ nói.
Cô ta liền bước đi khỏi phòng thì gặp ngay ánh mắt có chút ngơ ngác của Kim Hạ.
Lam Uyển không nói gì liền lạnh lùng mà bước đi khuất khỏi hành lang.
Kim Hạ vào phòng làm vẻ mặt như không có việc gì nhưng trong thâm tâm cô có chút bực bội.
Cô nhìn sắc mặt Hoàng Hiên cũng có chút không thoải mái nên liền hỏi:
-" Hiên à! Anh không sao chứ? Bác sĩ tới ngay thôi? "
-" Ừ! Anh không sao đâu? "
Vừa nói xong thì bác sĩ thăm khám tới để xem Hoàng Hiên.
-" Tình hình bệnh nhân đã tốt hơn rồi! Vết thương đã khép miệng không gây viêm nhiễm gì nên đừng lo lắng.
Đừng nên cử động mạnh tránh bục vết thương nhé! " Bác sĩ nói.
-" Vâng, cám ơn bác sĩ! " Kim Hạ nhẹ nhàng cười và cúi người cám ơn.
Bác sĩ bước ra khỏi phòng Kim Hạ liền trở lại khuôn mặt có chút buồn bã.
-" Tiểu Hạ! Em lại đây được không? " Hoàng Hiên nét mặt trở nên chút gì đó nũng nịu.
-" Sao vậy? Anh thấy đau sao? " Kim Hạ vội vàng chạy tới bên cạnh Hoàng Hiên lo lẵng hỏi.
Hoàng Hiên vội vàng cầm lấy tay Kim Hạ kéo cô ngồi xuống ngay cạnh anh.
Mặc cho vết thương có chút ê ẩm nhưng vì anh thấy xót xa cho dáng vẻ hiện tại của Kim Hạ mà anh không kìm lòng được.
-" Sao em không nghỉ ngơi? Gọi thư ký Lục là được mà! "
-" Em mà không sang đây chăm sóc anh có phải em không được chứng kiến nhiều chuyện hay sao? Ví dụ như...!bông hoa trà xanh đó vừa mới đi xong!!! "
Hoàng Hiên nhìn dáng vẻ chút ủy khuất của Kim Hạ mà thấy lòng vui vẻ.
Vui vì lần đầu thấy dáng vẻ ghen tuông của cô.
Vui vì anh thấy được ánh mắt và dáng vẻ đầy tính chiếm hữu của cô đối với anh.
-" Lam Uyển ư??? Anh và cô ta không có quan hệ mập mờ gì cả! "
-" Không phải chị ta nói anh hay tâm sự với chị ta sao? Anh đã kể mọi điều về em với chị ta nhưng không hề bảo rằng em là bạn gái anh!"
-" Sao cơ! Anh và cô ta nói chuyện qua lại ư?"
-" Chẳng