Thành phố S
Hoàng Hiên lúc này đang say sưa trong giấc ngủ.
Vốn dĩ Tết đến người người nhà nhà tấp nập thì anh lại là người cô đơn.
Bố mẹ anh mất khi anh lên 10 tuổi.
Một mình sống trong căn biệt thự của Hoàng thị anh trở nên dần lạnh lùng, lãnh đạm hơn.
Khối tài sản của bố mẹ để lại cùng tài năng thiên bẩm mà anh tạo dựng nên giải trí Hoàng thị.
Cô Trần chính là người bên anh suốt tháng năm anh cô độc nhất nên với anh cô đã như người cha người mẹ.
Ngày đầu năm mới! Ánh sáng yếu ớt của mặt trời chiếu xuyên qua từng tán lá khiến lòng người thật ấm áp.
Hoàng Hiên mắt còn mơ hồ vừa đi vừa ngái ngủ bước chân có chút loạng choạng.
-" Ông chủ, Chúc mừng năm mới! "
Từng lời chúc của người làm trong biệt thự vang lên khi anh xuất hiện.
-" Chúc mừng năm mới! "
-" Chúc mừng năm mới, ông chủ Hoàng! " Cô Trần mỉm cười tươi rói có chút kỳ lạ.
-" Chúc mừng năm mới cô Trần! " Hoàng Hiên đáp lời.
Không khí có chút kì lạ.
Bàn ăn hôm nay có chút khá nhiều đồ và có vài món mới.
Như một thói quen Hoàng Hiên liền đặt mông xuống ghế ngồi định cầm đũa để thưởng thức bữa sáng đầu năm mới thì một âm thanh quen thuộc chợt vang lên bên tai.
-" Chúc mừng năm mới, cục cưng của em! "
Kim Hạ khẽ hạ mình ghé sát nói thầm vào tai Hoàng Hiên khiến anh định quay lại phía sau thì bị bàn tay nhỏ nhắn của Kim Hạ ngăn lại bằng cái ôm phía sau.
Cô ôm cổ anh khẽ đưa khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh lẽo áp vào mặt anh mà nói tiếp:
-" Tết năm nay anh có vui không? "
Hoàng Hiên không kìm nổi lòng mà anh liền vội vàng gỡ tay Kim Hạ ra kéo cô về phía trước ngồi lên đùi anh.
Tư thế ngồi ban đầu có chút khiến Kim Hạ ngượng ngùng nhưng rồi cô cũng đáp lại cử chỉ thân mật của Hoàng Hiên mà cô cũng dần quen đi.
-" Em đến từ khi nào? Sao không bảo anh đón em? Chẳng phải em còn đón Tết ở nhà sao? "
-" Em vừa đến thôi mà.
Em muốn cho anh bất ngờ đấy.
Chẳng vì muốn bên anh em mới bỏ rơi Ba và anh trai mình mà lên với anh sao! Anh không thích ư? "
-" Anh...!"
-" Uổng công em tự lái xe đi lên với anh từ sáng sớm! "
Kim Hạ vẻ mặt có chút giận dỗi mà quay người về phía trước không nhìn Hoàng Hiên nữa.
-" Là em tự mình lái xe? "
Hoàng Hiên xoay người Kim Hạ lại hỏi khiến cô có chút giật mình đáp.
-" Phải! Tự em! "
Hoàng Hiên vội lấy tay búng vào trán cô rồi ôm chặt cô mà ôn tồn nói:
-" Lần sau không được tự ý thế nữa! Một mình em đi anh không có yên tâm.
Em đến đây anh rất vui nhưng để em nguy hiểm thì anh không thể tha thứ cho bản thân nữa! ".
Kim Hạ lúc này đang ngồi ôm trán vì cái búng của anh thì cô nghe thấy những lời ôn nhu có chút tự trách của Hoàng Hiên lòng cô lại thấy rạo rực.
-" Em xin lỗi mà! Em không biết anh sẽ thấy khó xử.
"
-" Không, em không có