Hôm nay khuôn viên nhà Kim Thị nhộn nhịp hẳn lên.
Kim Hạ trong phòng buồn chán liền thả bước ra khuôn viên.
Kim Hạ hôm nay mặc một chiếc đầm dạ hội màu hồng đào gắn kim sa dài tới gót chân.
Phần trên cúp ngực để lộ đôi vai mảnh mai và xương quai xanh đầy quyến rũ.
Kiểu dáng đuôi cá phía bên chân trái có đường xẻ tà tới đùi non để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn.
Thực sự vốn dĩ cô đã có nhan sắc trời cho nên chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng đã tôn lên nét kiều diễm và thần thái cao quý thật mê hồn người.
Cô bước đi ngắm từng dòng người cười nói vui vẻ, quần áo chỉn chu, đầy sức quyến rũ mê hoặc.
Đã 3 năm cô không về nhà và không lộ mặt ra ngoài hiển nhiên chẳng ai có thể nhận ra cô là Nhị tiểu thư cao quý của Kim thị.
Được biết trước kia người sánh bước bên Kim Khang và Kim Thành đều là chị song sinh của cô tham gia tiệc.
Một điều quái oăm dù là song sinh nhưng cô và chị gái lại không hề giống nhau.
Mỗi người một vẻ.
Kim Hạ giờ mong ngóng Bích Dao tới nhanh để cô còn trò chuyện, hỏi han dạo này thế nào.
Đang còn nhìn ngang liếc dọc bỗng nghe tiếng nói thốt lên sau lưng đầy mỉa mai:
-" Ayzo! Đây không phải là Kim Hạ sao.
Từ khi nào lại được ai bao nuôi mà tới đây dự tiệc vậy!"
-" Thiên Vũ là cô...!? ".
-" Lâu rồi không gặp, Kim Hạ à! Dạo này nhìn cô có vẻ ngoài được thăng cấp thì phải nhỉ nhưng mà...phẩm chất của cô thì nát bét tồi tàn vậy".
Thiên Vũ lại gần vừa nói vừa cười nhếch mép nhẹ tay thì vặt lấy bông hoa bên cạnh tay liền vò nát.
-" Thiên Vũ! Nát bét, tồi tàn.
Tôi hay là cô?! Tôi không nghĩ cô nên có mặt ở đây ngày hôm nay!"
Kim Hạ liền lấy lại tinh thần khi nghe vài câu nói xấc xược của Thiên Vũ.
-" Ý cô là gì???".
-" Theo tôi được biết thì cô không có trong danh sách được mời tới sự kiện ngày hôm nay! Không biết tại sao ...."
-" Kim Hạ!"
-"???"
Chưa kịp nói hết câu thì một người đàn ông dáng vẻ tuấn mỹ với nụ cười khó hiểu bước tới.
-" Xin lỗi! Đây là..?"
Kim Hạ vẫn chưa định hình người này là ai chỉ là có chút ngớ người trước nhan sắc tỏa sáng của anh ta.
-" Kim Hạ à! Thật buồn quá đi.
Thật sự em không nhớ anh sao, anh là Hứa Triệt nè!"
-" Hứa Triệt"
Kim Hạ bỗng có chút ngạc nhiên và hơi chút rợn người nhưng cô lấy lại tinh thần mà ra vẻ tỏ ra bình thường.
Không hiểu sao khi gặp người này cô có cảm giác thật rợn người.
- " Hứa Triệt anh quen con vịt này sao?"
Thiên Vũ liếc nhìn hỏi Hứa Triệt đầy khó chịu.
- " Con vịt! Cô ấy chính là..."
-" Chỉ là con vịt thôi mà anh giải thích với cô ta làm gì!".
Chưa để Hứa Triệt nói hết câu Kim Hạ đã cắt ngang không chút kiêng dè.
Thiên Vũ nghe Kim Hạ nói cô ta vẻ mặt rất khó coi.
- " Cô là cái quái gì mà dám lên mặt với Hứa Triệt ?!"
-" Là gì thì trong lòng Hứa Triệt sẽ biết.
Phải không anh, Hứa Triệt!"
Kim Hạ vừa nói vừa đánh mắt nhếch nhẹ lông mày nhìn sang Hứa Triệt.
Hứa Triệt lúc này thấy không khí có gì không ổn liền lên tiếng chặn luôn Thiên Vũ chưa kịp cất tiếng.
- "