Kim Khang lên sân khấu gửi lời chào và bắt đầu buổi tiệc ngày hôm nay.
Đôi mắt ông toát lên ánh mắt vui mừng và hạnh phúc khi quay mặt hướng về Kim Hạ mà giới thiệu cô.
Cô con gái mà ông yêu thương đã trở về bên ông sau bao năm cô bỏ đi.
Lần này ông quyết không để cô phải chịu khổ nữa bởi ông đã mất đi một người con.
Con gái Kim Thần của ông.
Nỗi đau của ông giờ chỉ còn nhìn vào đứa con gái còn lại.
Ông mong cô sẽ một đời bình an.
-" Xin cảm ơn các vị đã tới tham dự buổi sinh nhật của con gái út của tập đoàn Kim thị là Kim Hạ.
Mong mọi người có buổi tiệc vui vẻ ! Nếu có sai sót gì mong các vị đang có mặt tại đây lượng thứ!" Kim Khang dõng rạc nói.
Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn ánh mắt về phía Kim Hạ và tất nhiên là cả ánh mắt ngỡ ngàng lẫn căm ghét của Thiên Vũ.
Cô ta sau khi nghe thấy Kim Hạ là tiểu thư Kim thị liền một mạch bỏ về.
Kim Hạ lúc này đứng bên Bích Dao cũng thấy có chút gì xấu hổ dù gì cô đã bao giờ làm trung tâm vũ trụ như bây giờ đâu.
Kim Hạ tiến đến sân khấu nơi Kim Khang đang đứng.
Kim Khang nhẹ nhàng đưa chiếc mic cho cô, cô nói:
-" Xin chào mọi người! Tôi là Kim Hạ! Cám ơn các vị đã tới dự buổi sinh nhật của tiểu bối ạ! Đây lần đầu tiên tôi tham dự sinh nhật của chính mình trong đời.
Thật sự tôi thấy thật tiếc nuối khi mà trước kia không tham gia cùng với gia đình đặc biệt là người chị yêu dấu của mình.
Dù sao đi nữa thì tôi mong mọi người đến đây ngày hôm nay có một đêm vui vẻ không phải suy nghĩ gì nhiều! Cám ơn rất nhiều!"
Cô hướng mắt nhìn về phía Kim Khang cô thấy một nỗi buồn đang chất chứa trong đôi mắt ông nhưng xen lẫn là sự vui mừng.
Buồn vì ông đã mất đi vĩnh viễn một cô con gái.
Vui vì từ bây giờ ông đã thấy sự trưởng thành của Kim Hạ.
Kim Khang cười lại nhẹ nhàng với Kim Hạ.
Hôm nay cô thấy chút gì đó cảm giác lồng ngực hơi vui vẻ.
Bởi vậy mà Kim Hạ đã uống hơi nhiều rượu trong bữa tiệc.
Bích Dao thì cũng đang bận chào hỏi các ông bà chủ lớn nên cô cũng không muốn làm phiền cô ấy.
Kim Hạ bước đi loạng choạng trên con đường ra hoa viên.
Thân hình trắng trẻo ngọc ngà của cô cứ đung đưa theo gió mà muốn ngã ngay xuống đất.
Cô thầm nghĩ "Không hiểu sao chủ cơ thể này lại yếu đuối mà rời bỏ thân hình quyến rũ như này cơ chứ".
Cứ nghĩ tới cô lại cười nhẹ mỉa mai rồi không biết ma xui quỷ khiến gì cô đi thế nào hụt chân vào bậc thềm mém thì tèo.
Giây phút cơ thể ngả nghiêng một bàn tay ấm áp đã vòng tay kéo cô trở lại thế cân bằng.
Cô nửa tỉnh nửa say nên lúc hiện tại cũng không biết mặt mình đụng trúng phải ngực của ai đó.
Cô đưa tay lên lần mò