Động phủ đơn giản cũng chẳng có gì đặc biệt. giống như động phủ lần trước kinh thiên tiến vào dưới đáy vực. bên trên bề mặt các vật dụng, dưới sàn nền phủ dày một lớp bụi, đã trải qua quá nhiều tuế nguyệt nơi này không có ai ở cả.
kinh thiên để ý thấy khúc ngọc yến rất cẩn thận dò xét từng bước đi trong động phủ.
“sao cô rón rén vậy. cửa mở rồi thì cứ thẳng tiến vào trong thôi”. kinh thiên ngây ngô nói.
khúc ngọc yến quay người nhìn kinh thiên như nhìn một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống. mà đúng thật, kinh thiên thì từ thế giới khác xuyên qua. còn phần ký ức có ở thể giới này thì chỉ là một tên nhóc con mười lăm tuổi, sống ở vùng hẻo lánh, có biết cái quái gì đâu.
“ngươi chưa bao giờ thám hiểm động phủ của những cường giả để lại à?” khúc ngọc yến hỏi lại.
kinh thiên định nói tôi đã từng vào một động phủ như thế này. nhưng sau cùng anh lại không nói gì, chỉ đưa tay gãi đầu cười ngây ngô.
“thường thì trong động phủ của các cường giả sẽ để lại rất nhiều cơ quan, bẫy rập. nếu không cẩn thận có thể sẽ vạn kiếp bất phục. ngươi nhớ lấy, nếu sau này có cơ hội tiến vào động phủ thì phải hết sức cẩn thận. giờ thì yên lặng đi theo phía sau ta”. khúc ngọc yến nói.
khúc ngọc yến ghi nhận công lao tìm được cửa vào của động phủ nên nhắc nhở kinh thiên vài câu. với tính tình lạnh như băng của cô thì cô thường lười nói chuyện.
thực tế khi tiến vào động phủ của các cường giả để lại, hay tiến vào các bí cảnh sẽ có rất nhiều các cơ quan, bẫy rập do các cường giả tạo ra để lại. đây là những cơ quan bảo vệ động phủ của họ, để ngăn kẻ trộm tiến vào hoặc dùng để bảo vệ họ trước kẻ thù tấn công. khi họ rời khỏi động phủ thì hầu hết các cơ quan sẽ được khởi động. vì một lý do nào đó mà họ không thể trở về, các cơ quan sẽ hoạt động liên tục. tuy nhiên trải qua thời gian tuế nguyệt, sức công phá hay lớp bảo vệ của các cơ quan cũng bị bào mòn đi rất nhiều. nhưng chúng cũng đủ gây ra thương tích cho các tu luyện giả, thập chí đối với nhưng tu luyện giả có tu vi thấp, thì những cơ quan này có thể lấy mạng họ. những điều này tên ngơ ngẩn kinh thiên vẫn chưa hiểu rõ lắm. lần trước kinh thiên may mắn vì chủ nhân động phủ đó biết chắc rằng chuyến đi sẽ không trở lại, nên để lại một vài thứ cho người có duyên, nên động phủ không có bẫy rập gì. lần này cũng may mắn cho kinh thiên và khúc ngọc yến. vì trước khi rời đi chủ nhân động phủ này đã khởi động trận pháp bảo vệ toàn động phủ. hơn nữa với uy tín và ảnh hưởng của luyện khí đại sư trong khu vực này, không ai dám tiến vào động phủ của ông ấy. nhưng thời gian trôi qua quá lâu trận pháp bảo vệ đơn giản đã hao mòn hết. những người biết về động phủ của luyện khí đại sư này người thì đã rời đi sang vực khác. người thì cũng đã quy thiên. nên dần dần không ai còn biết đến nơi đây có một động phủ của một luyện khí sư.
dọc theo con đường tiến vào sâu trong động phủ, cả hai người đều không gặp phải bất cứ nguy hiểm hay khó khăn gì. lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. thực ra chỉ mình khúc ngọc yến cảm thấy thoải mái, còn tên kinh thiên tưng tửng thì anh có nghĩ gì đến nguy hiểm đâu.
những thứ mà luyện khí đại sư này để lại cũng chả có gì nhiều. nhìn xung quanh cũng chỉ có mấy cái phôi vũ khí, đao, kiếm, thương… chưa hoàn thành được bỏ lại. giờ chúng cũng chỉ như đống sắt vụn, nếu muốn sử dụng thì cần có một luyện khí đại sư tái chế lại mới thành hình và sử dụng được. ngoài ra còn có một vài thanh vũ khí khác đã được luyện thành, tuy nhiên chỉ là vũ khí cấp thấp được luyện khí đại sư để lại, đến giờ thì chúng cũng bị rỉ sét chẳng còn giá trị sử dụng nhiều. những quý giá mà luyện khí đại sư để lại là ‘bách kim toàn thư’ và ‘luyện khí quyết’. bộ ‘luyện khí quyết’ này tuy không phải là bộ luyện khí cao thâm, nhưng nó lại là bộ luyện khí tương đối đơn giản dễ hiểu, dễ vận dụng. kinh thiên sau này luyện khí anh thường dùng những kiến thức kiếp trước ở thế giới khác để luyện khí nhiều hơn là đi theo lối mòn luyện khí trong tu luyện giới. ngoài ra thứ quý giá nhất trong động phủ này chính là kim ngọc thiết.
“tôi chỉ cần kim ngọc thiết, các thứ khác ngươi có thể lấy”. khúc ngọc yến nói với kinh thiên, sau khi nhìn quanh một vòng động phủ.
“được thôi, tôi không ý kiến”. kinh thiên đáp.
thực tế kinh thiên cũng chưa hiểu rõ lắm về các loại kim loại ở thế giới này, cái gì là quý giá, cái gì không có giá trị. kinh thiên nghĩ giống thế giới trước mà anh sống thì chỉ cần có công thức có thể tạo ra được những loại hợp kim cực kỳ tốt. do đó kinh thiên cũng chả mấy quan tâm. suy nghĩ của kinh thiên có một phần đúng nhưng nếu kết hợp vài ba loại kim loại quý theo tỷ lệ nhất định thì mới có hợp kim cao cấp, cái này thì anh thuộc loại gà mờ. bởi kiếp trước ở thế giới trước kia kinh thiên cũng đâu phải là nhà luyện kim. thêm vào đó kim loại của thế giới này cũng không hoàn toàn giống kim loại của thế giới kiếp trước anh từng sống. nên cách kết hợp và tỷ lệ kết hợp các loại kim thiết với nhau cũng rất khác biệt, những hiểu biết này nằm ngoài phạm vi hiểu biết và sự quan tâm của kinh thiên.
cả hai chia ra đi tìm những thứ mình cần. khúc ngọc yến dùng linh thức của mình dò xét những nơi bí mật, hoặc những nơi có chứa đồ giá trị để tìm kim ngọc thiết. còn kinh thiên sử dụng cách thủ công nhất. kinh thiên tiến lại giá vũ khí, cầm lên thử xem thực tế các loại vũ khí, xem có cái nào có thể dùng được không, vì cây ngân thiết đao của anh cũng đã gãy đôi rồi.
“cái này không được”. kinh thiên lầm bầm khi cầm lên một thanh đao đã rỉ xét.
“cái này cũng không được. cái này cũng thế… toàn đồ phế liệu, không biết thế giới này có chỗ nào thu mua phế liệu không? lượm chỗ này về chắc bán được vài đồng?” kinh thiên lầm bầm khi kiểm tra vài món binh khí nhưng tất cả đều không sử dụng được.
“chẳng có cái gì giá trị cả. chủ nhân động phủ này còn nghèo hơn cả mình”. kinh thiên lại lẩm bẩm.
sau một hồi tìm kiếm thì khúc ngọc yến cũng tìm được thứ mình muốn là kim ngọc thiết, nó được cất giấu trong một chiếc hòm ở ngay gần lò luyện khí. đôi khi chỉ cần để ở nơi hớ hênh lại là nơi an toàn, vì ít người nghĩ rằng thứ quý