[KokoInui/DraSei] Si Tình

Chương 34


trước sau

   Đôi mắt mơ màng chớp mở, cảnh tượng mơ hồ dần hiện ra rõ ràng. Kokonoi khẽ nhíu mày, theo phản xạ đưa tay lên trán xoa xoa. Trong đầu tự động bật ra câu hỏi: chuyện gì đã xảy ra vậy? Kokonoi ngồi dậy, đầu càng đau nhức hơn, gã phải dựa người vào thành giường mới thôi không chao đảo. Đầu Kokonoi đau như búa bổ nên tạm thời gã cũng chưa nhớ đến chuyện đã xảy ra. Ngay lúc này bỗng nhiên cánh cửa phòng gã mở toang, theo sau đó là những gương mặt vô cùng quen thuộc. Kokonoi ngạc nhiên vô cùng, gã đang định lên tiếng hỏi thì...

       "BỐP"

     Lực tác động vào khuôn mặt của gã, khiến xương khớp đau nhức. Kokonoi chao đảo ngã xuống sàn nhà, đột nhiên bị đánh như vậy dĩ nhiên là sẽ tức giận. Kokonoi bực mình đứng dậy, gã quát lớn.

- Boss! Chuyện gì vậy, mới sáng sao tụi mày đã...


- Sao mày dám làm vậy với Inui hả?

     Hai chữ "tới đây" còn chưa nói xong, Kokonoi đã bị Mikey cắt ngang. Đôi mắt Kokonoi vừa tức giận lẫn không hiểu chuyện gì, nhìn sang Sanzu, thì gã nhận lại được ánh mắt kỳ thị của hắn. Không những thế những người còn lại sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng. Kokonoi có chút chưa thích ứng nổi, gã hoang mang nói.

- Ý mày là gì? Tao làm gì Inupee?

     Ký ức tối qua có chút trì trệ, Kokonoi ráng nhớ ra thì lại đau đầu. Mikey nổi đóa, cậu tức giận vô cùng, giọng nói đầy phẫn nộ quát lớn.

 - Mày có còn là người không? Inui nó đã làm gì sai mà mày đối xử với nó như vậy?

     Đôi mắt ngập tràn phẫn nộ của Mikey, cùng với lời nói của cậu. Bỗng dưng khiến Kokonoi nhớ lại được tình hình tối qua, gã nhớ mình gọi Inui đến nhà kho, và kế hoạch của gã là khiến Inui phải ngoan ngoãn nghe lời mình một chút khi bị đánh. Thế nhưng lúc này Kokonoi bỗng ngẩn ra, khi nhớ đến việc mình bị cái tên trai bao kia chuốc thuốc. Sau đó là ngủ một mạch, chẵng biết gì cả, vậy Inui đâu? Lúc này Sanzu đứng sau lưng Mikey bước lên vài bước, ánh mắt hắn nhìn Kokonoi đầy lên án và coi thường.


- Lần này mày thật sự đi quá giới hạn rồi Kokonoi! Sao mày có thể kêu người cưỡng bức tập thể nó như vậy? Nó yêu mày nhiều đến thế nào hả?

      Lời nói của Sanzu, Kokonoi nghe không xót một chữ. Gã chết lặng, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn và kinh hãi. Gã đã nghe nhầm rồi phải không, Sanzu hắn ta đang nói gì vậy?

- Mày nói cái gì... cưỡng bức tập thể? Inupee... làm sao cơ?

     Phản ứng của gã trái ngược với suy nghĩ của Mikey, cứ như gã không biết đến điều này vậy. Là mất trí rồi sao? Hay gã ta đang giả vờ.

- Mày giả ngu cái gì? Bọn tao biết hết rồi? Mày sai đàn em của mày cưỡиɠ ɦϊếp nó đêm qua ở nhà kho!

     Khuôn mặt Sanzu tức giận, đến nước này còn giả bộ cái gì. Thế nhưng khuôn mặt Kokonoi vặn vẹo, méo mó, gã mất bình tĩnh nói.

- Mày nói dối... mày nói dối tao đúng không? Tao không có... không có làm như vậy...


      Trông bộ dạng kia thật sự không giống giả vờ, Ran khó hiểu nhìn. Bỗng lúc này Kokonoi vội
lảo đảo chạy đến bàn phía trước, tay gấp gáp lấy chiếc ipad, bấm bấm loạn hết cả lên. Rồi lúc này trên màn hình đang chiếu lại camera ở một nơi nào đó. Những người còn lại cũng khó hiểu đến quan sát, Sanzu chỉ mới nhìn vào đã lập tức nhận ra ngay đây là nơi nào. Còn không phải nhà kho X hôm bữa hắn cùng Ran, Rindou và Kakuchou đi xử lý băng Tenku hay sao. Xong lúc này trên video đang chiếu cảnh đánh nhau, đó là cảnh bình thường nếu không phải nhân vật chính trong đoạn phim là một mình Inui đang đánh nhau với 8 tên khác.

- Hôm qua... tao chỉ gọi nó đến đây... thấy chưa... không phải như mày nói Sanzu...

      Giọng Kokonoi run rẩy, đúng thế gã vẫn nhớ chi tiết này. Thế nhưng đoạn video kia vẫn đang tiếp tục, ngay lúc này bỗng nhiên Inui bị đánh lén, khiến cậu khụy xuống sàn. Lúc này bỗng dưng Kokonoi cảm thấy bất an và hoảng sợ, vì tối qua gã đã bị chuốc thuốc và ngủ quên mất trước khi diễn biến này xảy ra. Sanzu lúc này vươn tay để mở to âm lượng của video lên thì nghe thấy.
    "Cuối cùng cũng chịu im lặng một chút rồi, xong tiếp theo làm gì đây!"

    "Tụi bay cứ chơi nó thoải mái đi, tao không cần nó nữa!"

     "Thật sự là một mỹ nhân, vậy mà đội trưởng lại không cần nữa sao, tiếc thật!"

      Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía Kokonoi, tức giận, phẫn nộ, ghét bỏ,... thế nhưng Kokonoi vẫn cứ thần ra như vậy. Ngay lúc này Inui trong video bị bế bổng lên và bị đưa đến chỗ đệm gần đó. Khuôn mặt ai nấy cũng đều trầm trọng thấy rõ khi video chiếu cảnh Inui suýt nữa bị làm nhục. Nhưng ngay sau đó kỳ tích đã xảy ra, Inui đã vùng lên và chống trả. Đôi mắt bọn họ có chút ngạc nhiên quan sát, một mình Inui đã hạ được hết 8 tên trong tình trạng chã mấy khỏe mạnh. Thấy được điều này Mikey mới thở khẽ phào một cái, cũng may cũng may là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thế nhưng cậu nhìn về phía Kokonoi vẫn thấy khó chịu vô cùng. Nếu như Inui lúc đó không thể đứng dậy, thì cơn ác mộng kia đã xảy ra rồi.
     Sắc mặt mọi người tuy đều đã dịu lại, nhưng chỉ có mình Kokonoi là thẫn thờ nhìn vào ipad. Mình đã làm gì thế này? Thì ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, xoáy sâu vào thẳng tâm can của gã.

   "Kokonoi... haha... Kokonoi... mẹ nó... thằng chó... tao sợ rồi... sợ rồi Kokonoi... tao không yêu mày nữa... tao không yêu mày nữa được chưa... "

      Âm thanh từ bên trong vang ra trong không khí đầy tĩnh lặng, giọng nói vừa đau khổ lại vừa tuyệt vọng. Kokonoi run rẩy kịch liệt, gã không còn cầm chắc ipad được nữa, khiến nó rơi xuống thảm sàn. Nước mắt Kokonoi không kiềm được mà trào ra, tiếng nghẹn ngào đầy day dứt hối hận.

- Inupee... Inupee của tao... tao sai rồi... tao sai rồi...

       Nhìn thái độ của Kokonoi thế kia, Mikey có lẽ đã đoán được, chuyện không phải chỉ có thế, còn có gì đó mà bọn họ chưa rõ rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện