Năm rưỡi sáng, Tô Minh Nguyệt tỉnh dậy sau một cơn ác mộng.Trong giấc mơ, cô là một con côn trùng nhỏ bị tơ nhện treo lên, trong vòng xoay vô định, cho dù cô có giãy dụa và la hét thế nào cũng vô dụng.
Khi cô ấy muốn buông bỏ, mặc cho số phận an bài - chỉ trong nháy mắt, sợi tơ đứt lìa, cô lập tức rơi xuống vực sâu không đáy.Tô Minh Nguyệt ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, mặt đầy mồ hôi, cô vùi đầu vào chăn, một lúc sau mớivượt qua cơn choáng váng này.Lại là giấc mơ này...!Cô ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài cửa sổ trời đã sáng tờ mờ, màn sương mờ ảo khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ mịt như thể cô vẫn còn trong giấc mơ.Cô ngồi một lúc, không cảm thấy buồn ngủ nữa, đứng dậy đi tắm một lát rồi nhẹ nhàng mở cửa.Chắc hẳn cha mẹ vẫn còn ngủ, Tô Minh Nguyệt thấy hơi đói bụng, cô mở tủ lạnh, lấy ra một miếng bánh mì, với tay định lấy thịt nguội ở ngăn trên thì lời dặn hôm qua của bác sĩ hiện lên trong đầu i: ăn uống thanh đạm và tập thể dục nhiều hơn.Tô Minh Nguyệt rất thích ăn thích ăn thịt, nhưng đối với nữ diễn viên, giảm cân là sự nghiệp cả đời!Cô bỏ lại thịt nguội, ngồi trước bàn ăn cầm một lát bánh mì, vừa ăn vừa tự véo mà mình trước gương.
Sauk hi bị thương, mẹ cô cố gắng bồi bổ, nhồi nhét thức ăn cho cô, nhưng dường như cô không tăng cân lắm.Tô Minh Nguyệt nghĩ đến dòng trạng thái cô đăng trước khi đi ngủ tối qua, nên tập thể dục không đây? Bây giờ mà tập có phải hơi sớm không?Sau khi ăn bánh mì, cô lại cảm thấy hơi buồn ngủ, nỗi sợ hãi mà cô vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng đã từ từ biến mất.Cô nằm dài trở lại giường, giơ điện thoại lên xem tin nhắn, một vài người bạn yêu thích thể dục đã giới thiệu cho cô bài tập luyện cá nhân.
Cô nhấp vào đó và ngắm nhìn vòng eo thon nhỏ trong bức ảnh tự sướng của người bạn đó.Giáo viên chủ nhiệm của cô ở trường đại học đã để lại bình luận bên dưới: "Nguyệt Nguyệt à, nghỉ ngơi nhưng cũng đừng quên rèn luyện các kỹ năng cơ bản nhé!"Bình luận của cô giáo chủ nhiệm khiến cô bàng hoàng, cô nghĩ ngay đến những ngày bị cô giáo đánh vào lòng bàn tay vì cô không nói được tròn vành, rõ chữ khi còn đi học trong trường.Một lát sau, cô thay vào một bộ quần áo thể thao màu xanh nhạt, buộc tóc lên gọn gang, tập một vài động tác giãn cơ, để lại lời nhứn trên bàn rồi đội mũ lưỡi trai bước ra cửa.Vừa bước ra ngoài hành lang, một luồng không khí trong lành phả vào mặt, có lẽ do cơn mưa đêm qua nên không khí ẩm ướt vẫn còn phảng phất một chút mùi vị đất.Phía chân trời từ từ sáng lên, và một mặt bên của các tòa nhà được nhuộm màu cam đỏ.Tô Minh Nguyệt chạy hai vòng quanh khu dân cư, sau đó đi bộ đến góc bãi cỏ.
Thấy không có ai đi qua, cô quay mặt lại hít một hơi thật sâu, lưng dựa vào bức tường đá, cô mở miệng bắt đầu bài tập buổi sáng: Tám trăm con ngựa lao thẳng lên sườn núi phía bắc ...Bài tập líu lưỡi quen thuộc thốt lên, như thể cô đang trở lại trường, khi cả lớp cùng nhau luyện khí công buổi sáng.
Học viện diễn viên yêu cầu học viên mỗi sáng sáu giờ phải bắt đầu chạy, tập mở giọng, luyện hơi thở.Lúc đó mọi người đều rất tự giác, ngày nghỉ chỉ tập luyện, đến năm học cuối, một số sinh viên xin nghỉ học trước để đi quay, thầy hiệu trưởng cũng không còn khắt khe về bài tập thể dục tập thể buổi sáng này.Cô thấy những ngày tháng đó thật là vui, không có phim để quay cũng vẫn cười nói vui vẻ cả ngày.Sau khi luyện tập, Tô Minh Nguyệt cảm thấy thể chất và tinh thần thoải mái, mặt hơi nóng, mồ hôi ướt nhẹ, cô định về nhà tắm rửa rồi lại nghỉ ngơi.Cảm giác như có tiếng động gì đó sau lưng, cô quay lại thì thấy một bà cô đang đứng ở rìa bãi cỏ, kinh ngạc nhìn cô.Bà cô đang dắt con chó săn khổng lồ màu vang, đang há hốc miệng trừng trừng nhìn cô không biết từ bao lâu.Vừa rồi cô đang luyện thanh,