"Con ngồi chơi chờ Nghi một chút nhé, nó xong ngay thôi ấy mà." Bà Chi rót trà vào tách, cười nói.
Hoài Chiêu ngồi ở ghế sô pha đối diện với bà Chi.
Cô vươn hai tay nhận lấy tách trà mà bà chuẩn bị đưa tới, mỉm cười đáp: "Đã làm phiền gia đình dì rồi ạ."
"Phiền gì chứ con, chú dì vui còn không kịp ấy chứ– Ui!" Ông Duy vừa mở miệng chen vào liền bị bà Chi lườm cho một cái.
Biết vợ chê mình nói nhiều, nên ông chỉ đành an phận nâng tách uống trà của mình.
"Nghi nó hay nhắc đến con lắm đấy, nó nói con vừa xinh đẹp lại còn học giỏi nữa."
"Mây tầng nào gặp gió tầng nấy thôi ạ." Hoài Chiêu khiêm tốn nói, "Nếu Nghi cảm thấy con tốt như vậy, nghĩa là cậu ấy cũng không kém cạnh gì."
"Trời ạ, con dẻo miệng thật đấy!" Chẳng trách con gái dì phải điêu đứng trước con.
Tuy thường ngày bà và chồng vẫn hay trêu tức đứa con gái nghịch ngợm này của mình, nhưng khi nghe con gái cưng được khen thì cũng như bao bậc phụ huynh khác, hạnh phúc và tự hào vô cùng.
Điều này làm bà ngày càng có thiện cảm hơn với cô gái trước mắt.
Dù là cử chỉ hay cách ăn nói đều rất điềm nhiên, thong dong nhưng không hề tùy tiện chút nào.
Nhất định là đã được giáo dục trong môi trường rất tốt.
Trong lúc bà Chi âm thầm đánh giá Hoài Chiêu thì Hoài Chiêu cũng đang vô cùng kín đáo nhìn hai vợ chồng bà.
Ai cũng đều có nét giống với Ngọc Nghi, nhưng có lẽ gen của bà Chi trội nhiều hơn.
Hoài Chiêu cũng vì điều này mà cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần hai người.
"Hoài Chiêu à, con cảm thấy con gái chú thế nào?" Ông Duy thấy đã có cơ hội tiếp chuyện, liền dè chừng hỏi.
"Nghi rất tốt ạ."
"...T-Tốt ấy hả?"
Ông Duy và bà Chi chớp chớp mắt nhìn nhau, thật không biết đây có phải là tin vui cho con gái không nữa.
Lỡ đâu người ta khen cho có lệ thì ôi thôi...!
Hai vợ chồng đã cùng Hoài Chiêu uống trà và trò chuyện khá lâu mà vẫn chưa thấy con gái mình lăn xuống, bà Chi bắt đầu cảm nhận được nguy cơ sắp bị ăn điểm trừ thay cho con gái, bèn lớn giọng gọi vọng lên lầu: "Nghi à, nhanh lên coi con!" Bà loáng thoáng nghe có tiếng đáp lại, bèn nói thêm, "Đi muộn quá sẽ đông người lắm đấy!"
"Dì à, con chờ một chút cũng được ạ–"
"Con xuống rồi, xuống rồi nè!" Lời nói của Hoài Chiêu bị chen vào bằng hàng loạt tiếng bước chân ầm ĩ cùng với giọng nói thánh thót của một cô gái.
"Ôi trời, có cô gái nào mặc áo dài mà chạy như con không!" Nhìn người vừa chạy vào phòng khách như một cơn gió, bà Chi chỉ biết thở dài.
Cô không quan tâm đến mấy chuyện rườm rà đó.
Với một giọng điệu mà cô tự cho là ngọt ngào, Ngọc Nghi liền tiến đến túm lấy tay Hoài Chiêu: "Cậu thấy mình thế nào?"
Thật ra Ngọc Nghi biết bây giờ bản thân đã rất hoàn hảo rồi, nhưng vẫn muốn lời này được thốt ra từ miệng ai kia.
Cô đã cố thức dậy từ sớm chỉ để tập tành tết tóc hình xương cá, vì nghe đâu kiểu tóc này có thể khiến cô trông yểu điệu thục nữ hơn, và biết đâu may mắn thì sẽ có thể đánh đổ trái tim của người kia.
Hehe.
Tiếp đến là phải chọn trang phục đi lễ chùa đầu năm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Ngọc Nghi quyết định lôi ra bộ áo dài cách tân màu lam mà mẹ đã mua cho cô từ năm ngoái, nhưng lúc đó cô cảm thấy mặc nó quá khó chịu nên đã cất sâu vào góc tủ.
Giờ xem lại thì, quả thật trông rất đẹp.
Chất liệu làm bằng tơ tằm mát mẻ, hoa văn là một cành sen trắng tinh tế chạy dọc thân người, trên ngực áo còn có một chiếc tua rua ngọc bội trang trí thêm.
Khóe môi Hoài Chiêu cong lên.
Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn Ngọc Nghi từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại lâu hơn ở một nơi, rồi chậm rãi đứng lên: "Cậu đẹp lắm." Nói đoạn, cô khẽ cúi đầu chào hai vợ chồng bà Chi, "Con xin phép gia đình ạ."
Bà Chi và ông Duy đồng loạt gật đầu: "Đi chơi vui nhé hai đứa.
Hoài Chiêu à, rỗi rãi thì sang nhà chú dì chơi nhé!"
"Dạ."
Vừa ra khỏi cửa chính, Hoài Chiêu đã ngay lập tức níu tay người bên cạnh lại: "Chờ một chút." Cô nhẹ đặt tay lên một bên eo của Ngọc Nghi, "Khóa kéo có chút vấn đề, đứng yên để tôi chỉnh lại."
Đầu ngón tay của người nọ khẽ lướt qua vùng da nhạy cảm của Ngọc Nghi, khiến cô thoáng rùng mình một cái, miệng liên tục phản đối: "Không, không, không! Sao cậu có thể đứng đây mà kéo khóa áo của mình như vậy!?" Tuy nói vậy nhưng cô cũng chẳng dám vùng ra, "Ít ra thì...cũng phải vào nhà đã chứ..."
"Ở đây không có ai khác, và vào nhà thì cậu sẽ bị dì nhìn thấy." Hoài Chiêu vừa giải thích vừa chăm chú mở nhẹ khóa kéo ra, "Đang tết mà, cậu không muốn bị mắng đâu phải không."
Và thế là, Ngọc Nghi chẳng có lời lẽ nào để phản biện nữa.
Cô hơi nâng hai cánh tay lên phía trước để Hoài Chiêu dễ dàng xử lý phần áo bị lỗi của cô.
Môi Ngọc Nghi mím chặt, nỗ lực để không phát ra tiếng kêu kỳ quặc nào.
Ánh mắt cô đảo lung tung xung quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt hết sức nghiêm túc làm việc của Hoài Chiêu, ngay cả một cái run tay hay đỏ mặt cũng không có.
Được lắm!
Ngọc Nghi cô đây là kẻ duy nhất có mấy cái suy nghĩ đen tối kia trong đầu!
...!
Cửa chùa rộng mở với tiếng chuông ngân vang.
Mùi khói hương trầm hòa quyện với không khí ngày xuân giữa tiết trời se lạnh luôn làm cho tâm hồn con người thanh bình đến lạ.
Khi đang leo lên bậc thang để đến chỗ lễ phật, Ngọc Nghi đã tấn công Hoài Chiêu bằng hàng loạt câu hỏi.
Nào là họ đi lễ chùa thế này có phải là sớm quá không, Hoài Chiêu bảo rằng có vài người còn đến ngay sau