Khi Hoài Chiêu tỉnh lại, đầu cô đau như búa bổ.
Cảm giác cứ như xương trong cơ thể đã bị nghiền nát, đến mức ngay cả việc hít thở cũng rất khó khăn.
Cố nâng mi mắt nặng trĩu lên, Hoài Chiêu phải mất vài giây để thích nghi được với thứ ánh sáng lóa mắt trong căn phòng.
Điều đầu tiên Hoài Chiêu nhìn thấy là một dáng người quen thuộc, đang áp mặt vào mặt cô, cười rất tươi.
Thậm chí người ấy còn rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời hắt vào từ những ô cửa sổ đằng sau.
"Hoài Chiêu! Cậu chịu dậy rồi sao?" Thấy người trên giường vừa tỉnh, Ngọc Nghi vui mừng reo lên.
"N-Nghi à..." Hoài Chiêu nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngọc Nghi, chỉ mới mở miệng thôi cũng đủ khiến cô đau đến nhăn mặt.
Dù việc nói chuyện và hô hấp bây giờ đang rất khó khăn, nhưng cô vẫn muốn gọi tên Ngọc Nghi.
Cô muốn xác định rằng đây là thật chứ không phải một giấc mơ hay chỉ là do cô tưởng tượng.
"Cậu chờ chút, mình đi gọi bác sĩ!" Ngọc Nghi cười càng tươi hơn, mắt cô ấy gần như nhắm nghiền và rồi lật đật chạy đi.
Hoài Chiêu có thể nghe thấy giọng cô ấy, dường như Ngọc Nghi đang bảo rằng cần một bác sĩ hay gì đó đại loại vậy.
Cô hầu như không thể cử động, cảm giác như bản thân đang là một ngọn nến sắp cạn bấc.
Toàn thân đau quá đi mất...!Vậy mà Ngọc Nghi lại bỏ rơi cô, khiến cô mất đi ý chí để chiến đấu với nỗi đau này.
Mọi thứ đang dần tối đi, và Hoài Chiêu lại lần nữa chìm giấc ngủ.
...
Hoài Chiêu luôn mơ thấy một giấc mơ.
Kính chắn gió của xe hơi vỡ ra, chi chít như mạng nhện, mùi xăng gắt gao xộc vào mũi trong không gian chật hẹp.
Cô cố hít thở một cách nặng nề, trước mắt chỉ thấy một mảng màu đỏ thẫm của máu, cơ thể kẹt cứng, không cách nào cử động được.
Sức lực đang dần bị rút cạn.
Những tiếng gào thét hay kêu cứu đều bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Sự sợ hãi và tuyệt vọng đan xen vào nhau, cắn nuốt lý trí và khao khát được sống tan thành từng mảnh, cô cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa rồi.
Thời gian và không gian đều như bị đóng băng.
Cô đơn độc không nơi nương tựa, vĩnh viễn bị giam hãm trong chiếc xe vỡ kính đầy mùi máu tanh kia.
Lúc này, chợt có một bàn tay chạm vào một bên mặt của cô, hơi ấm như có như không từ người đó bao phủ lấy cô, như muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Người đó có nét mặt gần giống cô, đang nở nụ cười thật dịu dàng.
Là mơ, nhưng lại rất chân thật.
Muốn tỉnh, nhưng cũng muốn đắm chìm mãi trong giấc mơ ấy.
"Hoài Chiêu!"
Tiếng gọi ấy giống như một cú đánh thẳng vào lồng ngực, khiến người đang chìm sâu vào cơn mơ buộc phải tỉnh giấc.
Hoài Chiêu hít thật sâu vào phổi một ngụm khí lớn khi ý thức đột ngột bị kéo về thực tại.
Tỉnh dậy mà không bị lóa mắt bởi ánh sáng bên ngoài nữa, khiến cô cảm giác như thể mình thật sự đang ở một chiều không gian khác.
Cả hai vai cô đang được người ấy giữ lại, một cách vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu một trân bảo quý giá nhất trên đời.
Ngọc Nghi nâng đầu giường lên và kê gối đầu để Hoài Chiêu dựa vào: "Khi nãy bác sĩ vào kiểm tra thì cậu lại ngủ mất rồi.
Cậu có khó chịu ở đâu không? Dì Lam vừa đem cháo đến, hay để mình lấy cho cậu ăn nhé?"
Hoài Chiêu chớp chớp mắt, cố chống lại cơn choáng váng, thì thầm nói: "Tôi không muốn ăn."
Ngọc Nghi đảo mắt sang băng gạc trên trán Hoài Chiêu, giọng lại nghẹn ngào: "Đồ thất hứa, mình đã bảo cậu thế nào? Lỡ cậu có chuyện gì thì mình phải làm sao đây...?"
Ngọc Nghi trông rất đau đớn, sự vô tư thường ngày đã hoàn toàn vụn vỡ, như thể người bị thương nặng là chính cô ấy.
"Không có thất hứa mà, tôi đâu nhảy xuống vì cậu." Hoài Chiêu dựa hẳn người vào đầu giường, làm vậy bả vai mới có thể thoải mái hơn một chút, "Tôi làm vậy vì chính tôi thôi.
Lỡ cậu có chuyện gì, thì tôi phải làm sao?"
Không muốn khiến Hoài Chiêu lại phải mệt mỏi vì mình, Ngọc Nghi cố nén nước mắt, nhỏ giọng lầm bầm: "Nói cậu ngốc thì cậu lại