"Ba cậu biết cậu kết hôn không?"
"Tớ có nói".
Tuy ông Nguyên không mấy thương yêu gì cô, nhưng cô vẫn là con gái ruột của ông, máu chảy ruột mềm, mỗi tháng đều cho cô một số tiền không nhỏ.
Cô đi làm ở công ty, lương lậu cũng xem như đủ sống.
Nhưng có ông Nguyên cho tiền, nên cô cũng chẳng đói kém gì.
Vậy mà hôm vừa rồi cô giận lẫy bỏ đi, nên ông cũng khóa tài khoản ngân hàng của cô lại, còn rút hết tiền trong đó ra, ông làm vậy không biết là trút giận thay ai hay là tự mình giận cô không muốn nhìn mặt cô nữa.
Nếu ông biết chuyện cô không hỏi ý kiến ông đã cưới chồng, chắc ông sẽ không cho phép cô về nhà mất.
Cho dù cô không thích bà Vân, nhưng ông Nguyên vẫn là bố cô mãi không thay đổi, cho dù ông có ghét bỏ cô đi nữa, cô vẫn không có quyền ghét gì ông.
Quế Chi không biết suy nghĩ trong lòng cô, thấy cô không nói gì nữa thì mới lảng sang chuyện khác, ăn chiều là dịp nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày, cô cũng không muốn ảnh hưởng Trì Tuyết.
Trì Tuyết nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Quế Chi, chỉ thấy cô đang ăn sườn mà mình thích, chẳng hiểu lại hỏi ra miệng.
“Thôi đừng nói về tớ nữa, dạo này anh Minh có về không?"
Quế Chi hơi khựng lại một chút thấy rõ, rồi cười ngay.
“Ảnh à? Ảnh đi suốt có mấy khi về đâu, chắc gần tết mới gặp được."
Cô nhìn Quế Chi một lúc, không nói gì thêm.
Quế Chi vẫn chưa buông tay được anh Minh, dù ngoài mặt vui vẻ thế, nhưng đau khổ thế nào chỉ mình cô biết.
Chuyện tình cảm không tiện nói ra, nhưng kí ức những ngày thơ bé vẫn trong tim cô ấy, cô còn tưởng sau khi anh Minh không gặp Quế Chi nữa, cô sẽ sớm quên mất anh ấy là ai.
Nhưng bây giờ dáng vẻ này của Quế Chi, lại khiến cô hơi thảng thốt một chút.
Tội gì phải thế.
"Quế Chi à, cậu vẫn chưa bỏ được anh ấy à?”
Quế Chi hiếm khi tâm sự với cô chuyện tình cảm, nhưng không có nghĩa cô không biết được chuyện gì, trái lại, cô là người duy nhất biết được Quế Chi ôm ba lô rời khỏi nhà, rồi chạy đến nhà ôm cô khóc một đỗi là vì sao.
“Không bỏ được thì còn cách nào đâu, ai bảo tớ thương người không nên thương”.
Cô cũng chẳng biết nói thế nào, đành gắp thêm một miếng sườn cho Quế Chi.
“Ăn đi, đời còn dài, trai còn nhiều, sau này sẽ tốt thôi".
Quế Chi không ăn nữa, mắt nhìn ra dòng người đang vội vã tìm chỗ ăn chiều, trong ánh mắt có chút hoài niệm.
“Tớ biết, nhưng khi cậu muốn một thứ gì đó mà không được, sau này có thêm những thứ khác tốt hơn, cậu cũng chẳng màng đến nữa."
“Đó là chưa gặp đấy thôi".
“Ừ, hi vọng vậy nhỉ."
Cô không nói nữa, hiếm thấy người sôi nổi như Quế Chi lại suy tư đến độ này.
Quế Chi là bạn thân của cô, thật lòng cô chỉ mong cô ấy hạnh phúc, cho dù hạnh phúc này không thể có một người tên Minh.
Thời khắc này cũng đến, hôn lễ được mong chờ nhất thế kỷ đã diễn ra.
Hôn lễ được cử hành tại khách sạn chỉ dành riêng cho giới kinh doanh, gia đình thượng lưu hoặc các nghệ sĩ hàng đầu, hoàn toàn đảm bảo được tính chất riêng tư.
Ngoài ra anh không quên dặn dò Thanh Hào thuê một vài nhà báo uy tín, trên danh nghĩa chụp ảnh công bố để thể hiện tình cảm đối với vợ, thực tế chính là muốn dùng các bài viết khống chế nguồn dư luận, tránh có kẻ lợi dụng sơ hở mà làm loạn.
Trì Tuyết được người bạn thân thay cha mẹ dẫn vào sảnh cưới.
Váy cưới trắng tinh, hoa bay rợp trời, tiếng chúc phúc nói cười văng vẳng bên tai.
Cô từng mơ về khung cảnh này vô số lần, gặp được người xứng đáng, gả cho người mình yêu.
Tiếc thay nam nhân đang đứng ở nơi xa kia, vĩnh viễn đều sẽ không vì bất kì người con gái nào mà dao động.
Còn cô ở khoảnh khắc hiện tại, chính là bỏ đi tình yêu, gả cho toàn cục lợi ích đặt ở tương lai.
Kỷ Nhiên nắm lấy tay cô, khoé môi đôi mắt đều vương nét dịu dàng.
Trì Tuyết nhìn người đàn ông sắp trở thành người chồng hợp pháp của mình, giờ phút này đây, cô muốn để cảm xúc bản thân dẫn dắt, chi phối hết thảy.
Cô mỉm cười rạng ngời, ve vuốt đôi má anh, bộ dáng nhu tình say đắm.
Người dẫn đọc lời tuyên thệ hôn phối, giọng hồ hởi chúc mừng cho đôi