Trì Tuyết nhận được thiệp mời cưới của Minh vào một ngày chủ nhật, do chính tay Thanh Lam đưa đến biệt thự.
Thanh Lam lúc ấy còn niềm nở với đồng nghiệp cũ là cô đây hơn bao giờ hết, như thể chị em sống chết có nhau, Trì Tuyết hoảng hốt cố đào sâu trong trí nhớ một lúc, xác định mình chắc chắn không thân thiết với Thanh Lam như vậy, mới nhận lấy tấm thiệp kia rồi ra lệnh tiễn khách.
Xét về thân phận của Kỷ Nhiên, Minh mời cưới anh cũng chẳng có gì lạ, nhưng khi cầm được tấm thiệp trên tay, Trì Tuyết suýt thì đem nhóm lửa lấy nước uống.
Trì Tuyết không ngờ được, sau khi làm Quế Chi ra nông nỗi đó, Minh vẫn có tâm trạng để cưới vợ, quả là nước đi cô không ngờ đến.
Trì Tuyết cầm thiệp hồi lâu, sắp thuộc được từng chữ trên đó, Kỷ Nhiên đã quay về nhà từ khi nào.
Anh đưa áo vest ngoài cho người giúp việc, nhìn về phía vợ mình đang ngồi trên sô pha, trông có vẻ tức tối lắm.
Kỷ Nhiên đi sang, ngồi xuống cạnh cô.
“Sao vậy em?”
Trì Tuyết nhìn thấy Kỷ Nhiên, đưa thiệp mời cho anh, "Thiệp mời của Minh và Lam."
Kỷ Nhiên ung dung cầm lấy thiệp mời, lật ra xem xét rồi vứt lên bàn, chạy sang an ủi bà xã đại nhân.
“Được rồi, em đừng nóng.
Mặc kệ họ, em giận làm gì”.
"Anh không biết đâu, Thanh Lam còn mời đích danh em anh Quế Chi đến tiệc chúc mừng hạnh phúc của cô ấy nữa cơ.
Cái này là gì? Là lên mặt với Quế Chi chứ gì nữa?"
“Không đâu".
Kỷ Nhiên lắc đầu, Trì Tuyết nhìn sang anh, Kỷ Nhiên chỉ bày ra vẻ mặt vô tội.
“Anh thấy cho dù Thanh Lam có vào nhà, cũng không lên mặt dù chỉ là một chút với Quế Chi đâu.
Minh sẽ không cho phép".
Trì Tuyết gần đây mang thai càng lúc tâm trạng càng thay đổi rõ rệt, tính cách lúc vui lúc buồn còn hơn mưa nắng mùa hạ, cô nhìn Kỷ Nhiên một lúc.
"Anh cứ bênh Minh đi.
Đúng là đàn ông các anh chỉ biết bênh nhau”.
Nói xong cô đứng phắt dậy, không thèm nói gì với anh đi thẳng vào cửa tìm một bộ đồ đẹp mặc.
Trì Tuyết biết chắc Quế Chi ngốc nghếch nhà cô sẽ đến tiệc, làm sao cô để Quế Chi đi một mình được.
Kỷ Nhiên nghe xong thấy Trì Tuyết nổi giận thật, hết hồn hết vía đứng dậy chạy về phía cô.
“Vợ vợ, đừng mà, anh sai rồi.
Sau này anh còn nói giúp cho Minh câu nào nữa anh là con cún".
Kỷ Nhiên bất chấp hình tượng đuổi theo Trì Tuyết đến tận trong phòng, đến khi bên trong vang đến tiếng Trì Tuyết cười, cùng giọng dỗ ngọt tận xương của Kỷ Nhiên thì chuyện mới xem như ổn.
Nhà hàng Vales.
Sáu giờ tối.
Hôm nay nhà hàng được bao riêng nguyên đêm, từ sáu giờ tối đến khi khách rời đi.
Thói quen của nhà giàu luôn xa hoa lãng phí như thế, một buổi tiệc có một bàn mấy người vẫn phải thuê nguyên nhà hàng người ta.
Nhưng mấy người này, nhìn qua không phải là người bình thường.
Một bàn tiệc ngồi gần kín người, chủ tiệc là một cặp đôi, cặp đôi này có vẻ khá lạ.
Khi họ ngồi cạnh nhau, không lộ ra vẻ thân mật là mấy, cô gái ra dáng chủ nhân, menu lên lịch đều là do cô ấy tự tay chọn lựa, hoa hồng trên bàn, thậm chí cả cách setup tiệc cũng là do cô tự tay chọn lựa.
Ngồi bên trái cô ấy có lẽ là chồng cô ấy, bởi vì khi vừa ngồi xuống, cô đã một tiếng anh Minh, hai tiếng anh Minh.
Chỉ là người đàn ông ấy trước sau như một duy trì vẻ lạnh lùng, như chẳng muốn đáp trả gì cô cả.
Phục vụ giới nhà giàu đã lâu, nhân viên hóng chuyện chỉ chừng đó cũng đủ hiểu hai người cưới nhau vì điều gì.
Rồi nó sẽ thành một đề tài trong một câu chuyện tăng ca của họ.
Nếu nói về cặp đôi, vậy thì cặp ngôi đối diện họ mới đúng là vợ chồng son.
Đó là một người đàn ông rất đẹp trai, vừa ngồi xuống đã gọi ngay cho vợ cốc nước, ánh mắt chưa hề đặt lên những lời người khác nói, chỉ biết chăm sóc tận răng cho cô vợ mình.
Thậm chí đồ ăn chưa dọn ra, anh đã tự gọi cháo súp cho cô lót dạ.
Có thể thấy trăm sủng ngàn yêu.
Trì Tuyết ngồi cạnh đón lấy ánh mắt hâm mộ của nhân viên, cô cũng rất áp lực được không.
Kỷ Nhiên thương cô ở nhà là được rồi, ra ngoài diễn ân ái với cô, cô cũng khổ tâm lắm.
Thật sự.
Trì Tuyết đưa tay, muốn lấy chén súp từ tay anh.
"Đưa em tự ăn".
Kỷ Nhiên thử súp xong, thấy độ ấm vừa vặn, mới đưa cô, "Cẩn thận kẻo bỏng."
Thanh Lam ngồi đối diện, trong lòng ghen tị cực kì.
Có lẽ đời này, cô cũng đừng mong được người chiều chuộng bằng một phần Trì Tuyết.
“Anh Nhiên thương