Huy Khải dẫn Trì Tuyết đến cánh đồng hoa cách nội thành khá xa.
Trải qua khoảng thời gian dài, cánh đồng trở nên xơ xác hơn, xung quanh cũng nhiều người hơn ngày trước.
Cả hai theo thói quen đi dọc theo cánh đồng, đi mãi cho đến khi thấy bóng cây cổ thụ to xum xuê, tán lá phủ rộng khắp nơi.
Huy Khải tìm phần đất nhìn sạch sẽ và bằng phẳng nhất, sau đó cậu cởi áo khoác đắp lên, kéo tay Trì Tuyết ngồi xuống.
Trời ngày hôm nay không nắng gắt, ngược lại còn có chút âm u.
Trì Tuyết vặn nắp chai uống vội vài hớp, chớp mắt phỏng tầm nhìn ra phía xa.
“Còn thiếu mất vài thử."
“Thiếu cái gì cơ?"
“Giấy vẽ này, cọ vẽ này, cả bút dùng để phác họa nữa”.
Trì Tuyết nhẹ giọng miêu tả, theo thanh âm cả hai dường như quay trở lại thời điểm mấy năm về trước.
Khi đó Huy Khải thích nhất là mang theo cả một đống đồ dùng ra đây ngồi vẽ.
Cậu có thể ngồi đến tám mười tiếng mà chẳng thèm kêu ca, có những ngày đang vẽ thì trời mưa, hai người vừa vội chạy về vừa sợ ướt tranh nên giữ khư khư vào người.
Cuối cùng, tranh thì hoàn hảo không sứt mẻ, còn người thì phát sốt đến mê mang.
Huy Khải nhớ lại bản thân mình ngày trước, cũng không tránh khỏi bật cười.
“Hồi đó mình còn chẳng cảm thấy đói bụng nữa là.
Chỉ biết ngồi vẽ, vẽ xong thì về, chỉ có cậu lúc nào cũng đòi theo, theo xong thì lại ôm cặp tựa đầu ngủ ngon lành”.
“Ai bảo cậu vẽ lâu thế làm gì, mình chưa bỏ về trước là còn may đấy nhé.
Hơn nữa, nhiều lúc minh cũng là người sáng tác tạo cảm hứng cho cậu ngay tại đây, nên đừng có chỉ nhớ mỗi việc xấu mà quên đi việc tốt nghe chưa".
Trì Tuyết chun mũi, vành tai lại ửng đỏ xấu hổ.
Cô cũng chẳng hiểu sao, cứ ngồi ở đây một chốc, gió hiu hiu thì cô lại buồn ngủ đến díp cả mắt, lần nào Huy Khai xốc cô dậy cũng mệt đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
“Từ khi mình ra nước ngoài, lâu lắm rồi mới có dịp trở lại đây.
Mọi thứ thay đổi nhiều quá, nhưng cảm giác cuối cùng vẫn không khác là bao".
Huy Khải rũ mắt, lần đầu tiên trong lòng có cảm tưởng hối hận.
Càng đến gần Trì Tuyết, cậu càng nhận ra bỏ lỡ lời tỏ tình từ cô chính là đã bỏ lỡ cơ hội dành cho cả hai.
Cậu luôn dự tính cho tương lai, tự tin tuyệt đối rằng mình có đủ điều kiện để khiến đối phương hạnh phúc, lại vô tình quên mất vận mệnh luôn là thứ chẳng ai có thể lường trước được.
Trì Tuyết thấy gương mặt Huy Khải phủ đầy tâm sự, chỉ im lặng nghiêng đầu tựa vào thân cây.
Chờ đến khi hồi thần, Huy Khải quay sang thì phát hiện cô đã ngủ mất.
Cậu mỉm cười đầy cưng chiều, dưới vòm cây xanh mướt bộ dáng khi ngủ của Trì Tuyết yên bình đến khó tả.
Cậu nhích đến bên cạnh, vuốt từng sợi tóc bay toán loạn vào nếp.
Khoảng cách gần như thế này, Huy Khải nghe tiếng trái tim mình đập điên cuồng, nhịp thở bình ổn từ cô vây lấy cậu như vô tình dụ hoặc.
Huy Khải rướn người, cả thân thể Trì Tuyết như lọt thỏm vào vòng tay ấm áp của đối phương.
Cô ngủ say, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên, gò má thoáng vì hơi gió lạnh mà dần dần ửng hồng.
Huy Khải như kẻ trộm, run rẩy đặt đầu ngón tay lên đôi môi khô ráo hồng hào của cô, cậu cảm thấy cả người mình nóng bừng, ngay cả những suy nghĩ không đứng đắn nhất cũng nhất thời tuôn ra.
Huy Khải hít thở sâu, mắt nhắm chặt, trên vầng trán rịn mồ hôi.
Khi cậu mở mắt ra, lại khôi phục vẻ ngây ngô như mọi thường.
Cậu dùng đầu ngón tay vuốt v e gò má cô, đặt lên trán đối phương nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước.
Buổi chiều ngày hôm ấy, vĩnh viễn trở thành bí mật sâu kín nhất trong lòng cậu.
Đã vài ngày trôi qua, theo như lời Thanh Hào báo cáo thì hầu hết nhân viên tham gia phát triển bản kế hoạch đều có bằng chứng ngoại phạm, chỉ trừ Trì Tuyết.
Bảo vệ cũng xác nhận Trì Tuyết thường xuyên là người ra về muộn nhất.
Camera cho dù đã tìm rất nhiều người để thử vẫn không thể nào khôi phục được.
Anh nhíu mày, nhìn bản kế hoạch mới nhất vừa được gửi lên, ánh mắt chợt lóe.
“Bản kế hoạch thay thế này do ai đề xuất?" “Do Phó Thế Thành bên bộ phận marketing ạ.
Trước đó trưởng phòng Phó nói đã từng làm bản kế hoạch dự bị ngoài bản kế hoạch chính vì lo sợ trong quá trình làm việc xảy ra rủi ro.
Hiện tại chúng ta có thể dùng thứ này để đàm phán lần hai.”
“Tôi đã xem qua, cho dù là phát triển từ phương án dự bị nhưng số liệu lẫn mọi thứ đều rất chỉn chu tỉ mỉ, thậm chí còn có vài đề xuất mang tính đột phá."
“Vậy chúng ta sẽ dùng nó cho cuộc đàm phán cuối tháng này chứ ạ?"
“Cứ từ từ, không phải vội.
Phương án tốt luôn được phần thưởng lớn, hỏi ông ta xem bản kế hoạch này còn có ai góp sức cùng nữa không".
“Tôi hiểu rồi.
Tổng giám, thiếu gia Huy Khải đang đợi bên ngoài, cậu ấy bảo có chuyện cần nói".
Thanh Hào mở cửa, Huy Khải nhanh chóng đi vào, như thói quen từ trước đến giờ thong thả ngồi xuống sofa, tự rót cho mình tách trà.
Cậu chưa uống ngay mà dùng đầu ngón tay miết lên trên vành, điệu bộ đùa giỡn.
“Có chuyện gì?"
Anh đem tầm mắt đặt trên đống sổ sách, hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện dài dòng.
“Vụ việc gần đây, em thu thập được vài thông tin chắc chắn anh sẽ cần".
“…Nói."
“Chẳng ai xin thông tin như anh hết.
Thôi được rồi, vì chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Trì Tuyết nên em bỏ qua cho anh vậy."
Huy Khải cười tủm tỉm, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ nghiêm túc lạnh lùng.
Anh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn cậu.
Theo lời Quang Duy, mấy hôm nay lão Phó có vẻ hăng hái hơn mọi thường, vào giờ nghỉ trưa cậu thấy Thanh Hào nhận một tập hồ sơ từ lão Phó, lập tức điện thoại cho Huy Khải báo cáo.
Vốn dĩ muốn tự mình tra chuyện này, tuy nhiên nếu đã đến tay anh, bắt buộc phải cùng đối phương trao đổi thông tin.
Anh nghe xong đầu đuôi, bất giác chú ý đến nhân vật Mai Trân này.
"Vừa vặn ông ta đề trình lên cho anh phương án dự bị lên cho anh.
Bản kế hoạch cực kì hoàn hảo, giống như đã