Nghe thấy tiếng khóc lóc đó, anh bước lại gần và quát:
- Còn không mau cút khỏi đây?
- Thiếu...thiếu gia...tôi...tôi đi ngay.
Nhìn thấy Hàn Minh Hạo cô ta liền bất ngờ tái xanh mặt, không dám nán lại thêm giây phút nào nữa mà vội vã lau nước mắt đứng dậy và rời đi.
Tồn tại trong ngôi nhà này hơn ba năm, nên cô thừa biết tính tình của vị thiếu gia này khi tức giận sẽ đáng sợ đến thế nào.
Muốn bảo toàn tính mạng, cô nhất định phải nhanh chóng đi khuất mắt anh.
Khi cô ta chạy xuống đến cầu thang thì lại chạm mặt Mạc Tử Sâm ở đó.
Liên Hồng nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự chứa thù hận.
Kể ra thì cô ta thật sự rất ghét Tử Sâm.
Vì cô ta đã ngưỡng mộ Hàn Minh Hạo từ rất lâu rồi.
Và cô ta cũng biết rõ cô đến với anh chỉ vì lợi ích của gia đình, hơn nữa Mạc gia giờ đã không còn chút thế lực nào nữa.
Thì cô cũng không khác gì những cô gái tầm thường ngoài kia.
Vậy thì cớ sao mà cô lại được chọn làm vợ của anh chứ? Nghĩ rồi cô ta cũng lơ đi và nhanh chóng bước tiếp.
Lúc đến gần Mạc Tử Sâm, cô ta đã cố tình ép sát cô vào lan can rồi va vào vai cô một cái khá mạnh.
Làm cô loạng choạng suýt chút thì té xuống, nhưng may là cô phản ứng nhanh nên đã kịp thời nắm lấy lan can để trụ vững.
Liên Hồng quay lại thấy vậy thì lườm cô một cái thật sắc lẹm.
Sau đó mới quay người bỏ đi.
Hàn Minh Hạo ở trên này vẫn còn đứng ở trước cửa phòng mẹ anh rất lâu.
Anh không gõ cửa cũng không lên tiếng gọi, mà chỉ đứng im lặng như vậy cả buổi.
Đến khi Mạc Tử Sâm đã lên tới thì anh mới quay mặt đi về phòng mình.
Hành động đó của anh đã vô tình bị cô bắt gặp.
Nhưng cô còn chưa kịp hỏi thì anh đã vội đi mất.
Anh đang muốn trốn tránh điều gì sao?
Mạc Tử Sâm vẫn còn khá sốc vì sự thật mà cô vừa nghe được.
Không thể tin rằng chính mẹ chồng là người đã bày mưu và tính kế cô, bà muốn đuổi cô ra khỏi nhà như thế sao?
Cả căn biệt thự rộng lớn này, cô thật sự chẳng có lấy một người nào để tin tưởng cả.
Ai cũng ngầm ghen ghét và nghĩ cô lợi dụng Hàn Gia.
Vậy thì bản thân cô đã phải hi sinh cả thanh xuân và hạnh phúc cả đời của mình thì có ai thấu?
Cô cũng có kế hoạch riêng cho cuộc đời của mình, cũng có mong muốn và ước vọng.
Ấy thế mà năm mười tám tuổi, ông trời đã muốn lấy đi đôi chân của cô.
Khiến cho bao hoài bão và kế hoạch đều bị phá huỷ.
Đến hiện tại còn muốn lấy đi tất cả hi vọng và hạnh phúc của cô nữa.
Vậy thì rốt cuộc cô sống vì cái gì?
Được rồi, cứ xem như là cô không may đi! Vậy thì từ giờ trở đi cô sẽ không còn tin tưởng và dựa dẫm