Nhậm Dương chỉ cần cách qua chiếc điện thoại anh cũng cảm nhận được sự tức giận của cô đang nghi ngút ở trên đầu rồi.
Không biết lão già họ Vương ấy có bản lĩnh gì để khiến thủ lĩnh của anh phải hận thù ông ấy đến như vậy nữa.
*Em sắp tra ra được tung tích của ông ta rồi, chị cứ yên tâm!*
- Được, tìm thấy hắn rồi thì nhất định phải báo với chị ngay lập tức đấy.
*Em hiểu rồi.
Lát nữa em sẽ đến thăm chị!*
Nghe vậy Mạc Tử Sâm liền cúp máy, cô lo nhỡ Trương Lĩnh quay lại và phát hiện kế hoạch của cô thì sẽ rất bất tiện...Nhưng cô nào hay biết, anh vỗn dĩ vẫn chưa từng rời đi, mà chỉ cố tình ra ngoài để cô có thể thoải mái mà làm những việc cô muốn để rồi anh sẽ nép lại ở ngoài cửa để quan sát.
Vậy nên những gì Mạc Tử Sâm chuẩn bị và lên kế hoạch nãy giờ đều bị anh ta nghe thấy hết.
Nhưng lần này anh sẽ không trực tiếp ngăn cản cô nữa, anh cũng nhất định sẽ không để cô gặp nguy hiểm!
Anh trở lại thông báo với Hàn Minh Hạo về kế hoạch của cô cho anh ấy biết.
Hàn Minh Hạo quyết định điều động thêm người tìm cho ra Vương Thế trước cô rồi bắt ông ta về ngay.
Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy?
Lúc này Hàn chủ tịch đã quay về công ty giải quyết một số vấn đề nên người còn lại ở bên cạnh anh cũng không còn nhiều.
Giờ anh lại điều thêm người đi nữa thì bên cạnh anh chỉ còn lại mỗi Trương Lĩnh thôi.
Đột nhiên anh lại có chút dự cảm không lành...
Một lúc sau quả đúng như những gì anh cảm nhận! Từ bên ngoài và xung quanh những ngóc ngách khá khuất đột nhiên ùa vào một nhóm người mặc đồ đen và che mặt kín mít tay cầm hung khí bao vây anh và Trương Lĩnh!
Gương mặt Hàn Minh Hạo chỉ trong thoáng chốc đã trở nên lạnh như băng! Khắp người đều toả ra sát khí.
Lão già đó chính là muốn đuổi cùng giết tận anh đây mà.
Trương Lĩnh khẽ lùi về phía sau một bước, trông anh vẫn rất bình tĩnh tiếp cận với chuông gọi bác sĩ nằm ở đầu giường.
Hàn Minh Hạo biết ý nên vờ lên tiếng nhằm đánh lạc hướng bọn chúng:
- Các người là ai? Kẻ nào sai các người tới đây?
Một tên đứng giữa cười khẩy đáp:
- Bọn ta là ai thì ngươi không cần biết.
Chỉ cần biết một điều là, ngày hôm nay ngươi phải...!
Còn chưa kịp nói xong thì tiếng *tách* từ phía chuông mà Trương Lĩnh đã bấm vang lên làm cho hắn ta giật mình nhận ra mình đã bị mắc bẫy!
- Chết tiệt! Trúng kế rồi!
Nhận ra mình đã trúng kế "dương đông kích tây" nên bọn chúng rất phẫn nộ, đành đánh liều lao tới với ý định xử lí nhanh rồi rút gọn.
Nhưng mọi việc đâu dễ như thế...
Bọn chúng còn chưa kịp tiếp cận thì Hàn Minh Hạo đã bật dậy quăng chiếc mền lên che mắt bọn chúng, rồi nhanh như thoắt anh tấn công trực diện luôn làm bọn chúng trở tay không kịp phải lui về phía sau một đoạn.
Sau đó Trương Lĩnh cũng lao lên để tiếp ứng với anh, hai người xoay lưng vào nhau tạo thành