Sau khi về nhà, tôi đã khóc nguyên cả một buổi tối, vì buồn, và vì đau đớn. Cuộc đời luôn có nhiều lúc bắt con người phải lựa chọn, nhưng cũng đôi khi, ta không thể chọn những gì con tim mình muốn.
Tôi đã làm theo ý chí của mình. Tôi đã từ chối, đã gạt bỏ tất cả, vì những ân oán, những gì đã xảy ra giữa hai nhà. Nhưng tại sao, trái tim tôi lại đau đến vậy?
Có sai không, khi mà tôi đang nghĩ rằng, tôi và Nhật Duy, chính là Romeo và Juliet thời hiện đại?
Romeo và Juliet? Cũng không hẳn. Người ta sẵn sàng hi sinh tất cả, kể cả đối mặt với cái chết để được bên nhau. Còn tôi, cậu đã cho tôi một cơ hội, chỉ cần tôi đồng ý, chỉ cần từ bỏ tiền bạc và quyền lực, để hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng tôi vẫn không lựa chọn. Vậy lấy đâu ra tư cách để so mình với nàng Juliet xinh đẹp cơ chứ? Là tôi quá lí trí, hay tôi quá ngu ngốc?
***
Mười hai giờ đêm, đúng lúc tôi vừa chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc và khó khăn, thì tiếng gõ cửa đều đều lại phá tan đi cả chút yên bình duy nhất xót lại cho trái tim tôi ấy.
" Nhã An, mở cửa ra, là anh đây!"
Thái Vũ, là Thái Vũ.
Tôi mệt nhọc lê ra khỏi giường, cảm giác toàn thân như đang rụng rời cả ra, thiếu chút nữa là chẳng có sức đi tới chỗ cửa. Thực ra khóc nhiều cũng không tốt!
" Có chuyện gì vậy?" Tôi thò đầu ra, giương đôi mắt lờ đờ, sưng húp của mình lên nhìn nó, lại bắt đầu cảm thấy rất muốn khóc.
Cứ nhìn thấy người khác, y như rằng, tôi lại rất muốn khóc. Khóc để người ta biết tôi đang thê thảm ra sao, cũng là khóc vì uất ức.
Thái Vũ khẽ buông tiếng thở dài, bước vào phòng tôi " Xin lỗi, nhưng anh thật sự có điều muốn nói với mày!"
Lại có điều gì cần nói giữa tôi và nó, vào cái lúc đêm hôm khuya khoắt của một ngày đầy mệt nhọc và chán nản này sao? À có! Về người bạn thân của nó, về Nhật Duy.
" Muốn nói về chuyện của Nhật Duy à?" Tôi nhanh chóng bắt bài, chẳng buồn giương cái bộ mặt " tôi không biết bạn định nói gì cả, nói đi" ra nữa. Bởi vì thật sự, nó đang đề cập đến cái vấn đề khiến tôi khóc sướt mướt từ tối đến giờ.
" Ừ!" Thái Vũ cười buồn, càng lúc càng trở nên lúng túng hơn.
" Không muốn nghe! Ra ngoài!" Tôi tức giận đẩy Thái Vũ ra ngoài, quyết tâm không nghe bất kì thông tin gì về người đó nữa. Vì sao ư? Bởi