Đời tôi đúng là khốn khổ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, hết gặp ma rồi lại gặp quỷ. Quả thật là khổ!
Bây giờ một đại tiểu thư như tôi lại phải đi làm osin không công nữa chứ! Cái thằng chó chết ấy, nó thật chẳng nể cái mặt mẹt của thằng anh tôi gì cả. Bạn bè với nhau mà vậy, thất đức quá trời!
Đúng cái lúc mà tôi đang tức đến độ sẵn sàng đánh chết đứa nào dám trêu ngươi tôi lúc này, thì cái iphone chết tiệt lại kêu ầm ĩ cả lên. -,-
Đó đích xác là cuộc gọi của thằng anh ******** của tôi. Chắc nó đang định hỏi xem em gái nó thê thảm đến thế nào đây mà!
Tôi hét vào cái điện thoại không thương tiếc " A lô!"
Đầu dây bên kia, đáp lại là một tiếng " Á" Đầy kinh ngạc, và một khoảng im lặng, chắc chắn là để thằng anh tôi ngoáy ngoáy lại cái tai vừa bị khủng bố của nó. " Mày định nhát ma tao đấy à, con kia!" Thằng anh tôi đe nẹt.
" Này nhá! Em chưa xử anh là phúc lắm rồi đóa! Đe nẹt gì mà đe nẹt!" Tôi vừa nói, vừa nhìn về phía xa xăm bằng ánh mắt " nhìn vào chết người".
" Nó làm gì mày òy?" thằng anh tôi nói nhỏ hơn, chắc hẳn nó đang ăn năn, day dứt cũng nên.
" Osin! Osin, hiểu chưa hả? -,- Cả đời còn chưa phải làm việc nhà, nữa là làm osin!" Tôi tức giận hét càng lúc càng to hơn. Chỉ khổ thân cái màng nhĩ đáng thương của thằng anh tôi. Mà mặc xác nó! Sao nó không nói với tôi là thằng bạn nó rất nguy hiểm để cho tôi cao chạy xa bay nhỉ?
" A! Mày làm tai tao đau ơi là đau! Tao biết ngay kiểu gì cũng như vậy! Nhưgn mày phải chịu đựng, hiểu không? THằng chồng mày đang điên tiếp đi lùng sục mày khắp nơi. Nó mà tìm thấy mày, chắc nó đồ sát chứ chẳng chơi" Thằng anh tôi bắn một loạt ngôn từ sặc mùi chết người để đe dọa tôi, và cuối cùng kết chặn một câu " Vì thế mày phải chịu đựng"
Dạo này nó ăn nói có văn có vẻ nhỉ! Lại còn biết cách phân tích, kết luận như một nhà văn cơ đấy! Tuy thế, nỗi đau của tôi vẫn chưa vơi đi phần nào.
Thà làm osin còn hơn là làm thây ma, xác chết. Ok! Tôi khôgn có sự lựa chọn nào khác. " Vâng!" Tôi đáp lại thằng anh, kèm theo những tiếng thở dài đến não ruột
" Sorry nhưng thằng đó nó đã định làm gì thì tao cũng không can được nó đâu!" Giọng thằng anh tôi cũng chẳng có gì vui vẻ, nhưng nghe nó nói mà tôi thề là khi nào tôi về tôi sẽ bóp chết nó ấy chứ! Ý nó là tôi vô phương cứu chữa, rằng là nó không thể hoặc không thèm giúp tôi chứ gì? Thằng này càng ngày càng đểu. À mà không! hình như là càng ngày suy nghĩ của tôi càng sâu sa hơn!
**************
Vừa vác được cái xác về đến nhà thì tôi đã bị thằng Khánh chặn lại ngay ở cửa. Nó trừng mắt nhìn tôi như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống vậy
Tôi lắp ba lắp bắp "Cái... Cái gì vậy?"
" Bốp!" Một quả ổi " Ai ày đi lung tung hả? -,- Bộ mày muốn chết sao? Tối nay tao phải đi xem mặt, đêm qua tao bảo mày đi cùng tao rồi mà!" Thằng Khánh xạc cho tôi nguyên một đoạn văn bản dài của dài.
Ôi trời ơi! NÓ nói lúc ngủ thì có vừa nói vừa cho nổ bom tôi cũng không nghe thấy. Đã thế thì làm sao tôi biết được! Thằng này quá đáng hết chỗ nói!
Nhìn nó bằng ánh mắt chẳng mấy thiện