Là Thầy Hay Là Chồng?

1: Ngủ chung 1


trước sau

Bội Vy vừa đặt lưng xuống giường ngủ không bao lâu thì cô có cảm giác một bàn tay lạnh lẽo đang từ từ siết cổ mình, cô thậm chí còn nhìn thấy đó là một kẻ có khuôn mặt dữ tợn, đang hung hăng bóp chặt cổ cô không để cô sống. Hắn vừa bóp cổ vừa cười rầm lên, nụ cười khiến người ta lạnh gáy:

"Haha, Trần Vỹ. Để tao xem, là mày cần con gái hay cần anh em"

Lúc này, cô chỉ biết gắng gượng hết sức để thoát khỏi cái gã đó, nhưng sức cô không đủ, cứ như thế từng chút một từng chút một, cô giãy dụa không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, cô cảm thấy sinh mạng của mình đang dần rời khỏi, cổ đau đến mức sắp đứt lìa.

Ngay khi khí lực toàn thân cạn kiệt, Bội Vy nhìn thấy mẹ mình lao tới hét lên:

"Vy Vy" rồi tiếp theo ba phát súng nổ liên hồi:

"đoàng"

"đoàng"

"đoàng"

Mẹ cô ngã xuống, đôi mắt bà hiện lên sự ấm áp khi nhìn cô, rồi mắt bà nhắm lại, xung quanh là một vũng máu đỏ đặc khiến người ta liên tưởng tới cái cảnh vũng máu này đã được tạo ra như thế nào. Cô thảng thốt đứng yên đó, đến khi cô lao tới với mẹ mình, cô hét lên một tiếng đau đến xé lòng "Mẹ"

Mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm trên giường, xung quanh là khung cảnh xa lạ. Cô mới ý thức được đó là một giấc mộng. Một cơn ác mộng bám theo cô suốt mười năm nay.

Lưng ướt đẫm mồ hôi, cô giãy giụa định đứng lên thì lại không cách nào đứng nổi. Toàn thân tê
liệt, cô nghe tiếng bước chân vội vã rồi thấy cánh cửa phòng đột ngột mở ra, sau đó là bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện, trên mặt xuất hiện chút hoảng hốt:

"Có chuyện gì?" giọng anh vẫn lạnh nhưng lại nghe ra được là rất lo lắng

"Tôi... ác mộng" cô chỉ có thể nói được ngắn gọn mấy chữ vậy thôi.

"Cô không sao chứ?" anh nhíu mày lại

"Tôi...ổn" vừa nói vừa thở gấp, vì lúc nãy có phần sợ hãi nên bây giờ khuôn mặt cô toàn là mồ hôi, tái đi rất nhiều

"Vậy tốt" anh xoay người định đi, nhưng đi đến cửa thì lại ngoảnh đầu lại hỏi:

"Cô thật sự không sao chứ?"

"Ừm" cô gật đầu. Nhưng khi anh định đóng cửa phòng, cô lại có chút mất tự nhiên nói:

"Anh...ở lại với tôi một chút được không? Tôi, hơi sợ" quả thật cô rất sợ, sợ cái cảnh năm đó lại quay về lần nữa

"Ừm" anh không nói gì nữa, anh tiến lại đắp chăn cho cô, còn mình thì nằm bên cạnh, cũng chẳng làm gì, chỉ đơn giản là ngủ một giấc. Thấy hành động này của anh, cô có chút sững sờ, nhưng ai bảo là cô nhờ anh ở lại cơ chứ, nên thôi kệ đi vậy. Thế này đỡ hơn rất nhiều, không hiểu sao, cô cảm thấy an tâm đến lạ khi thấy anh ngủ cạnh mình.

-----------------------------------------------------------------

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện