Tôi không thể ngồi lì trên xe để tránh mặt Ngọc Thái được vì vậy lúc bà Mỹ Lệ xuống xe tôi cũng theo bà xuống.
Bà Mỹ Lệ nhìn thấy Ngọc Thái thì quan tâm hỏi: "Sao con lại đứng đây một mình vậy?”
"Con đứng đây đợi mẹ với anh về." Nói rồi Ngọc Thái quay sang nhìn tôi chào hỏi: "Chào chị dâu."
Tôi không dám nhìn mặt Ngọc Thái xem biểu hiện của anh ta lúc này thế nào mà gật đầu đáp lại:
"Chào em."
Bà Mỹ Lệ nói với Đại Dương:
"Con mở cốp xe lấy cái túi xách đưa cho mẹ”
Đại Dương cũng mở túi xách ra lấy một chiếc túi đựng túi xách hiệu Hummels mới mua đưa cho bà Mỹ Lệ sau đó bà đưa cho Ngọc Thái nói:
"Đem vào nhà cho mẹ."
Bà Mỹ Lệ chỉ vào cốp xe nói với tôi:
"Chỗ đồ kia bác tặng cháu coi như quà gặp mặt của bác, bác mong cháu vui vẻ khi nhận nó."
"Chỗ đồ đó giá trị lớn quá cháu không dám nhận đâu ạ!"
Lúc chọn đồ bà Mỹ Lệ toàn chọn những mẫu thiết kế mới, trẻ trung, năng động, tôi cứ nghĩ đó là phong cách ăn mặc của bà.
Nhiều món đắt tiền bà chỉ hỏi ý kiến của Đại Dương tôi còn nghĩ bà không tôn trọng tôi.
Không ngờ đều là bà chủ định mua cho tôi, bây giờ nghiệm lại tôi đã hiểu vì sao bà lại giành trả tiền với Đại Dương.
Thấy tôi từ chối Đại Dương nói xen vào: "Em nhận đi cho mẹ anh vui, dù sao cũng đã mua rồi.
Lần đầu tiên trong đời anh thấy mẹ anh bỏ ra số tiền lớn để mua đồ đấy."
Tôi liếc mắt nhìn qua Ngọc Thái, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh ta nhìn tôi khiến tôi rùng mình.
Tôi rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng man không biết phải hành xử.
thế nào.
Tôi đang mải suy nghĩ thì nghe giọng của bà Mỹ Lệ:
"Cháu đừng suy nghĩ nhiều, cháu về nghỉ ngơi đi nhé.
Bác cũng vào đây, chắc bác trai đang đợi bác ở trong nhà rồi."
Không còn cách nào khác nên tôi là đáp lại: "Cháu cảm ơn bác, cháu chào bác cháu về ạ!"
Tôi định mở cửa ngồi vào băng ghế sau thì Đại Dương nhanh tay mở cửa ghế phụ rồi nói với tôi:
"Lên xe thôi em."
Tôi không thèm nói lời tạm biệt Ngọc Thái mà lên xe ngồi.
Coi như kiếp nạn hôm nay của tôi cũng qua.
Lúc Đại Dương lái xe rời đi tôi quay qua nhìn anh ta nghiêm túc nói:
"Giao xe xong cho bố mẹ tôi thì chúng ta chấm dứt thỏa thuận đóng giả người yêu của nhau.
Chúng ta sẽ lấy lý do không hợp để nói với bố mẹ của hai bên.
Dù sao cũng chỉ là đóng giả nên tôi không nhận chỗ đồ kia được đâu, anh cất chỗ bài đó rồi mai mốt tặng cho người yêu thật sự của anh ấy.
Nếu nhận chúng tôi sẽ áy náy với mẹ anh suốt đời."
Đại Dương tập trung lái xe mà không đáp lại lời nói của tôi, nét mặt của anh ta cũng thoáng vẻ không vui.
Anh ta chạy.
xe vào tầng hầm của tòa nhà gửi xe chứ không đậu tạm bên ngoài.
Xuống xe anh ta mở cốp lấy hết những túi đồ xuống nói với tôi:
"Mẹ anh là người bỏ tiền mua cũng là người tặng em, nếu em không muốn nhận thì tự em mang trả cho mẹ anh, anh không liên quan gì hết."
Nói rồi Đại Dương đi về phía thang máy lên căn hộ của tôi khiến tôi không còn cách nào khác là đi theo anh ta.
Phương Thanh và Quỳnh Chỉ có nhắn tin nói với tôi hai đứa đi xem phim với người yêu, vì vậy Đại Dương sau khi mang đồ lên cho tôi anh ta không chịu đi khiến tôi rất lo lẳng.
"Chi với Thanh đi chơi à?" "Dạ vâng.
Chúng nó đi xem phim." "Vậy anh ngồi chơi với em khi nào bạn em về anh sẽ về."
Tôi muốn đuổi anh ta về nhưng mãi vẫn không mở miệng ra để đuổi anh ta được cuối cùng tôi rót cho Đại Dương một ly nước lọc đưa cho anh ta:
"Anh uống nước đi."
Đại Dương nhận