Thì ra Đại Dương tới đây với mục đích tỏ tình với tôi.
Vậy mà tôi lanh chanh tỏ tình trước, lại còn bị hai người đàn ông trên xe chứng kiến khiến tôi xấu hổ muốn chết.
Đã thế Đại Dương còn buông lời trêu ghẹo tôi nữa, không những vậy anh còn không cho tôi núp vào người anh trốn mà đẩy tôi ra khiến tôi chỉ còn cách đưa hai tay lên che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình.
Người đàn ông ngồi trong xe cùng Thanh còn nói:
“Em yên tâm, hôm nay có bọn anh làm chứng rồi, nó mà còn đi khách thì em cứ lôi luật rừng ra mà xử"
Tôi chưa kịp đáp lại lời của người đàn ông kia thì lại nghe giọng của Đại Dương vang lên:
"Em đồng ý làm bạn gái anh nhé?"
Tôi lấy hai tay đang che mặt của mình xuống thì thấy Đại Dương đang quỳ một gối trước mặt tôi, trên tay anh cầm chiếc hộp đựng chiếc nhãn rất đẹp.
Tôi cũng chẳng cần suy.
nghĩ liền đáo lại anh:
"Em đồng ý."
Đại Dương lập tức lấy chiếc nhãn trong hộp đeo vào.
ngón áp út tay trái của tôi sau đó đưa bó hoa cho tôi:
"Tặng em." Tôi vừa nhận bó hoa từ tay Đại Dương rồi kéo anh đứng dậy thì một chai sâm panh nữa xịt vào người chúng tôi.
Vừa xịt Thanh vừa nói.
"Chai này nữa là hết rồi đấy, nếu có làm lại cũng không còn đâu"
Rượu vẫn còn phun vào người chúng tôi thì thấy bố của tôi cầm cán chổi lăm lăm chỉ vào tôi và Đại Dương tra hỏi:
"Con nói chuyện xong chưa đi vào trong để bố xử lý nó." Tôi còn chưa kịp lên tiếng Đại Dương đã cướp lời:
“Hôm nay cháu tới đây để xin phép hai bác cho cháu được tìm hiểu em Giang ạ!"
Bố tôi chỉ cán chổi vào mặt Đại Dương nói:
"Anh yêu con gái tôi mà để mặc con gái tôi về Hải Phòng một mình, khiến nó điên không ra điên dại không ra dại, giờ lại còn đến đây đòi tìm hiểu.
Anh muốn tìm hiểu xem nó đã vì anh phát điên chưa hay chưa à?”
Nghe bố tôi nói tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Bố tôi đâu biết tôi và Đại Dương trước đây chỉ là đóng giả người yêu của nhau.
Là tôi yêu và nhớ đơn phương anh đến mức ốm tương tư chứ đâu phải vì anh gây ra cho tôi.
Đại Dương chưa kịp lên tiếng tôi lại nghe Thanh ngồi trong xe sau lưng chúng tôi nói nhỏ:
"Mày có vui cũng cấm cười nhé mày, cười không đúng lúc là đi bệnh viện chấn thương chỉnh hình đó."
Thanh vừa dứt lời thì tôi quên mất mình đang xấu hổ mà cười sặc lên.
Cán chổi trên tay bố tôi lại chữa vào tôi:
"Bị nó làm cho phát bệnh mà con vẫn còn cười được cơ am
Một tay Đại Dương ôm chặt lấy eo tôi rồi nói với bố tôi:
"Tại cháu đề nghị với Giang hôm nay giao xe cho bác tiện thể cháu đưa bố mẹ đi cùng để nói chuyện người lớn với hai bác mà Giang không chịu.
Giang giận cháu bỏ về Hải Phòng