Vân là bộ vest chỉn chu bên ngoài, bên trong là áo sơ mỉ trằng.
Vẫn là gương mặt đẹp trai không góc chết và nụ gây mê khiến trái tim tôi lạc lối ngay từ lần gặp đầu tiên.
Đặc.
biệt là ánh mắt đen sâu thảm khiến tim tôi đập loạn nhịp mỗi lần nhìn vào nó.
“Sao em còn đứng đấy? Lại đây."
Giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên đã gạt qua những mối nghỉ ngờ của tôi trước đó.
Đúng là Đại Dương rồi.
Nhưng anh hứa với tôi bỏ nghề trai bao rồi mà, anh còn đến đây làm gì? Sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt của tôi cứ thế lăn dài trên má.
"Sao, sao anh lại ở đây? Anh hứa với em chuyện gì anh quên rồi sao?"
Đại Dương không hiểu vì sao tôi khóc, anh vừa đứng dậy đi về phía tôi vừa hỏi: "Anh hứa chuyện gì? Người hứa chẳng phải là em sao?"
Câu hỏi của Đại Dương lại càng khiến tôi thất vọng.
Tôi thẳng thần nói với anh:
"Anh nói với em không làm trai bao nữa, vậy anh đến đây làm gì? Hay anh đã ngựa quen đường cũ rồi không thể bỏ được?"
Tôi càng nói càng làm Đại Dương cười, anh vươn tay đóng cửa lại rồi lau nước mắt cho tôi:
"Em đúng là ngốc thật đấy.
Anh chỉ làm trai bao của riêng em thôi, anh không bỏ được nghề của mình, anh cũng
không muốn bỏ."
Tôi đẩy anh ra không cho anh ôm:
"Anh nói chỉ làm trai bao của riêng em vậy anh tới đây làm gì?"
Anh lấy tập hồ sơ trên tay của tôi rồi đi về ghế giám đốc ngồi xuống, sau đó chỉ vào ghế đối diện anh nghiêm túc nói:
"Em ngồi đi."
Thấy thái độ của anh quay ngoät 180 độ tôi giật mình.
Tôi nghĩ anh sẽ thẳng thắn nói chuyện với tôi về nghề nghiệp.
của anh nên tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống để đối mặt.
Không ngờ đập vào mắt tôi là bảng hiệu giám đốc LÊ ĐẠI DƯƠNG nấm chễm chệ giữa bàn, tôi chưa tin còn nhìn vào bảng tên đeo trước ngực anh cũng là hàng chữ giám đốc LÊ ĐẠI DƯƠNG kèm hình chân dung vô cùng đẹp trai của anh, nghiệm lại cái tên của showroom cũng là Đại Dương nữa.
Còn cả mối quan hệ thân thiết giữa anh với sếp Thanh và sếp Dũng, rồi sự